Nổi bật trong số đó phải kể đến 2 bài thơ “Làng quan họ” và “Đêm sông Cầu”, được phổ nhạc thành 2 nhạc phẩm được nhiều người yêu thích là “Làng quan họ quê tôi” và “Tình yêu trên dòng sông quan họ”.
“Làng quan họ quê tôi, tháng Giêng mùa hát hội, những đêm trăng hát gọi, con sông Cầu làm bao xanh, ngang lưng làng quan họ xanh xanh”. Những câu hát trong bài “Làng quan họ quê tôi” của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo đã trở nên quen thuộc, không chỉ với người dân Bắc Ninh, mà còn để thương để nhớ trong lòng rất nhiều người yêu cái đẹp trong và ngoài nước. Cảnh sắc, con người Bắc Ninh dịu dàng, nên thơ được khắc họa trong từng câu hát, để rồi bao người vì say mê một điệu hát đã phải tìm về với con sông Cầu thơ mộng, đắm say những làn điệu quan họ của liền anh, liền chị đôi bờ.
Sông Cầu, đoạn qua xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh.
“Làng quan họ quê tôi”được nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo phổ nhạc từ bài thơ “Làng quan họ” của thi sĩ Nguyễn Phan Hách năm 1978. Nhà thơ, nhà văn Nguyễn Phan Hách cũng là một người con của Bắc Ninh, sinh ra và lớn lên tại xã Mão Điền, nay là phường Mão Điền. Ông yêu tha thiết cái đẹp của quê hương mình. Cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp cùng đời sống văn hóa tinh thần đặc sắc của người quan họ đã ngấm sâu trong tiềm thức của ông, hiện diện trong những câu thơ đầy chất trữ tình: “Sông Cầu làm bao xanh/ Ngang lưng làng quan họ/ Những cánh buồm nhớ thương/ Câu ca đầu ngọn gió/ Mẹ giặt yếm bên sông/Đêm trăng thanh hát gọi/Con nuớc chảy lơ thơ/ Con cò đi lặn lội/ Tháng Giêng mùa hát hội/ Áo nâu ướp hương trầm/ Nón thúng quai thao rủ/ Buông dài nếp xống thâm…”. Thi sĩ Nguyễn Phan Hách và nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, hai tâm hồn đồng điệu ấy đã gặp nhau, thăng hoa, cả bài thơ - bài hát về làng quan họ đều cất cánh bay lên, đến với đông đảo công chúng gần xa.
"Bài thơ “Đêm sông Cầu” sáng tác năm 1980 là nỗi lòng của tôi, là tình yêu của tôi nói riêng nhưng cũng là thân phận của tình yêu người lính nói chung thời ấy..." - Đại tá, nhà thơ Đỗ Trung Lai.
Đại tá, nhà thơ Đỗ Trung Lai là người ở tỉnh Hà Tây cũ, nay là Hà Nội. Trong cuộc đời thi sĩ của mình, ông đã nhiều dịp hội ngộ với Bắc Ninh, có kỷ niệm sâu sắc với con sông Cầu thơ mộng, để rồi cho ra đời bài thơ “Đêm sông Cầu” nổi tiếng. Nhà thơ từng tâm sự trên Báo Quân đội nhân dân: "Bài thơ “Đêm sông Cầu” sáng tác năm 1980 là nỗi lòng của tôi, là tình yêu của tôi nói riêng nhưng cũng là thân phận của tình yêu người lính nói chung trong thời ấy...”.
Tác giả cho biết những năm tháng tuổi trẻ, ông yêu người con gái Kinh Bắc bên sông Cầu. Do hoàn cảnh ngày ấy, yêu nhau ba năm nhưng số lần gặp người yêu cộng lại chỉ tính được vài bốn tiếng đồng hồ, gặp nhau lần nào cũng vội. Sở dĩ bài thơ có tên “Đêm sông Cầu” là bởi một hôm vào buổi tối thứ Bảy, nhà thơ cùng người yêu lên sông Cầu chơi, ngồi trên đê nhìn xuống thấy ven sông có rất nhiều vó bè của người dân đang kéo cá dưới trăng. Ánh trăng lấp lánh soi xuống mặt nước sông êm đềm đêm đó đã gieo vào lòng nhà thơ nhiều xúc cảm. Bên cạnh đó, chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc của bộ đội ta và nhiều lứa đôi xa cách vì chiến tranh… tác giả đã có cảm xúc dạt dào để viết bài thơ.
Lời thơ "Đêm sông Cầu" chân thực giản dị, mô tả “lộ trình” của người lính đến với người mình yêu: “Anh qua sông Hồng, sông Đuống/Mùa mưa bọt nước đỏ ngầu/ Không biết ở nơi em ở/ Êm êm một khúc sông Cầu…”. Hình ảnh người con gái đang yêu hiện lên thật dịu dàng, sâu lắng: “Em là cô Tấm thảo hiền/Đến giữa đời anh trẩy hội/ Tình đã trao nhau êm đềm/ Mà vẫn mắt nhìn bối rối…”. Và con sông Cầu như là chứng nhân cho mối tình của họ: “Sông Cầu khi đầy khi vơi/ Chảy ngang qua câu quan họ/ Ướt đầm vạt áo bao người/ Vạt thương ướt cùng vạt nhớ/ Em nói nhẹ như hơi thở/Anh nghe để nhớ suốt đời:/ Giữ tình yêu như giữ lửa/ Đừng quên, đừng tàn, đừng nguôi!...”.
“Đêm sông Cầu” cũng khắc họa một tình yêu khác, đó chính là tình yêu quê hương, đất nước. Để giữ trọn tình yêu lớn đối với quê hương, đất nước, những người yêu nhau chấp nhận hi sinh, tạm xa nhau trong nhung nhớ. Nhưng cũng chính nỗi nhớ nhung ấy là điểm tựa cho những người lính vững tâm bảo vệ Tổ quốc: “Ngày mai chắc là nhiều nắng/ Nên sao giăng khắp trên đầu/ Ngày mai trấn miền ải Bắc/ Tựa lưng vào đêm sông Cầu”.
Tình cờ gặp được “Đêm sông Cầu" trên báo Văn nghệ, nhạc sĩ Phan Lạc Hoa đã phổ nhạc thành bài hát “Tình yêu trên dòng sông quan họ”. Sông Cầu một lần nữa lại hiện lên như một nhân vật trữ tình đầy duyên dáng, làm chứng nhân cho một mối tình đẹp: “Tình yêu có từ nơi đâu. Êm êm một khúc sông Cầu. Sao trời lọt qua mắt lưới. Rơi đầy xuống dòng sông sâu. Tình đã trao nhau êm đềm. Em là cô Tấm thảo hiền. Mà mắt vẫn nhìn bối rối...”. Sông Cầu chảy qua Bắc Ninh, ngàn năm vẫn thế, thấm đẫm câu ca quan họ đôi bờ. Con sông ấy đã, đang và sẽ mãi là nguồn cảm hứng vô tận cho thi ca. Không chỉ người Bắc Ninh mà du khách muôn phương đều mến mộ con sông của người quan họ, muốn được về đây để nghe các liền anh, liền chị ca rằng: “Sông Cầu nước chảy lơ thơ chứ đôi ta, đôi ta thương nhớ chứ bao giờ, bao giờ chứ cho nguôi…”.
Thanh Hương