Từ loa kẹo kéo đến Pickleball, gây ô nhiễm tiếng ồn cần bị phạt nặng

Từ loa kẹo kéo đến Pickleball, gây ô nhiễm tiếng ồn cần bị phạt nặng
6 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa
Khi yên tĩnh trở thành... thứ xa xỉ
Sau một ngày mệt mỏi giữa còi xe, dòng người chen lấn, mong muốn giản dị nhất của nhiều người chỉ là được đóng cửa nhà và để cho não bộ nghỉ ngơi. Sự im lặng khi ấy không phải là khoảng trống vô nghĩa, mà là trạng thái hồi phục tự nhiên của con người.
Ở nhiều quốc gia, "quyền được im lặng" được thừa nhận như một phần của quyền được sống khỏe mạnh, tương tự quyền được hít thở không khí sạch. Nhưng tại không ít khu dân cư ở các đô thị Việt Nam, giấc ngủ bình yên lại là thứ dễ bị xâm phạm nhất.
Ảnh minh họa
Đêm xuống, khi phần lớn thành phố bắt đầu chìm vào nghỉ ngơi, thì ở đâu đó trong những khu dân cư đông đúc, tiếng "póc… póc…" sắc lạnh vẫn đều đặn vang lên. Tiếng bóng nhựa chạm mặt vợt, tiếng hò reo, tiếng vỗ tay tán thưởng - những âm thanh gắn với Pickleball, môn thể thao đang phát triển rất nhanh. Thể thao, tự thân nó, là điều tích cực. Nhưng khi hoạt động giải trí ấy được đặt sát vách nhà dân, kéo dài đến khuya, thì nó không còn là câu chuyện rèn luyện sức khỏe, mà trở thành sự xâm lấn thô bạo vào không gian sống của người khác.
Âm thanh tần số cao từ những cú đánh bóng không chỉ gây khó chịu tức thời, mà còn tạo cảm giác căng thẳng thần kinh kéo dài. Nó xuyên qua tường bê tông, len vào phòng ngủ, biến giờ nghỉ ngơi thành một dạng tra tấn tinh thần dai dẳng. Pickleball không phải trường hợp cá biệt. Ban ngày, thành phố lại chứng kiến một cuộc "chạy đua vũ trang" khác: loa kẹo kéo.
Người bán hàng rong dùng loa để hút khách, người sau không muốn thua kém liền sắm loa to hơn, công suất lớn hơn. Cứ thế, cả con phố có khi biến thành một biển âm thanh hỗn loạn, nơi mỗi người phát ra tiếng của mình mà không cần biết ai đang phải chịu đựng. Không gian âm thanh bị coi như "của chung vô chủ", ai to hơn thì người đó thắng. Sự tiện lợi của một vài người trở thành sự mệt mỏi của rất nhiều người khác.
Điều đáng nói là, xã hội dường như vẫn dễ dãi với ô nhiễm tiếng ồn hơn nhiều so với các dạng ô nhiễm khác. Chúng ta có thể phản ứng rất mạnh mẽ khi ai đó vứt rác sang cửa nhà mình, nhưng lại khá thản nhiên khi "ném" tiếng ồn sang nhà hàng xóm. Chúng ta sẵn sàng nhắc nhau giữ vệ sinh, đeo khẩu trang, nhưng lại ngại ngần khi yêu cầu ai đó vặn nhỏ âm lượng. Cái lắc đầu "thôi kệ, vui vẻ tí mà" đã dung túng cho sự vô ý thức ấy suốt nhiều năm, cho đến khi sự chịu đựng chạm ngưỡng.
Phạt nặng để giảm ô nhiễm tiếng ồn
Khi ý thức tự giác không còn đủ sức điều chỉnh hành vi, pháp luật buộc phải xuất hiện như một hàng rào bảo vệ cuối cùng. Trong bối cảnh đó, Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội) không phải là sự cứng nhắc vô cảm, mà là phản ứng cần thiết của một xã hội đang tìm cách tự bảo vệ mình. Nghị định dành riêng Điều 9: Vi phạm quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung. Trong đó, khoản 2 điều này quy định rõ: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc các phương tiện khác để cổ động ở nơi công cộng mà không được phép của các cơ quan có thẩm quyền.
Những quy định với mức xử phạt tăng nặng không nhằm triệt tiêu nhu cầu giải trí hay sinh kế của người dân, mà để thiết lập lại ranh giới giữa quyền cá nhân và lợi ích cộng đồng. Kinh doanh sân thể thao, buôn bán hàng rong hay tổ chức các hoạt động giải trí đều không sai. Nhưng khi lợi ích ấy được xây dựng trên sự hy sinh sức khỏe, giấc ngủ và sự bình yên của người khác, thì nó không còn là quyền, mà là sự xâm phạm.
Thông điệp mà pháp luật gửi đi rất rõ ràng: tiếng ồn không phải chuyện nhỏ, cũng không chỉ là mâu thuẫn dân sự. Đó là vấn đề sức khỏe cộng đồng, là chất lượng sống, là thước đo của văn minh đô thị.
Tuy nhiên, luật pháp chỉ có thể là hàng rào, không thể thay thế cho sự tinh tế trong ứng xử xã hội. Ở những đô thị "đất chật người đông", nơi ban công nhà này đối diện cửa sổ nhà kia, sự riêng tư vốn đã mong manh. Nó không chỉ được bảo vệ bằng bê tông và kính, mà bằng ý thức nhường nhịn và tôn trọng lẫn nhau.
Chỉ cần một cái vặn nhỏ âm lượng, một cuộc vui biết dừng đúng lúc, một chút đặt mình vào vị trí người khác, thành phố đã có thể dịu lại rất nhiều. Sự im lặng không phải là đặc ân xa xỉ dành cho số ít, mà là nhu cầu chính đáng của mọi người.
Tôn trọng sự bình yên của người khác, suy cho cùng, cũng chính là cách mỗi người tự bảo vệ sự bình yên cho mình. Và khi những tiếng ồn dần nhường chỗ cho sự thấu hiểu, đô thị sẽ không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi con người có thể thực sự nghỉ ngơi.
Tiểu Di
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/tu-loa-keo-keo-den-pickleball-gay-o-nhiem-tieng-on-can-bi-phat-nang-238251225104737117.htm