Từ 'lời mời ấm' trên Telegram đến chiếc còng lạnh

Từ 'lời mời ấm' trên Telegram đến chiếc còng lạnh
2 giờ trướcBài gốc
Từ lời mời “việc nhẹ lương cao”, một thanh niên bị cuốn vào đường dây tội phạm xuyên biên giới, còn người bị hại mất hàng tỷ đồng chỉ sau những cuộc gọi giả danh đầy kịch tính qua màn hình điện thoại.
Hành trình sa chân vào “ổ” lừa đảo xuyên biên giới
Bị cáo Nguyễn Minh Khang (SN 2001) là một chàng trai trẻ quê Quảng Ninh, nghỉ học sớm, không nghề nghiệp ổn định. Cuộc sống chật vật khiến Khang dành nhiều thời gian lên mạng xã hội, đặc biệt là Telegram. Một phụ nữ có tài khoản tên “Tina” đã tương tác, bắt chuyện với Khang.
Những tin nhắn đầu tiên rất nhẹ nhàng, gần gũi. “Tina” kể về công việc phục vụ quán ăn tại Campuchia với mức lương 1.000 USD mỗi tháng, bao ăn ở, không cần kinh nghiệm. Với một thanh niên đang loay hoay tìm đường mưu sinh, lời đề nghị ấy tựa như cánh cửa đổi đời mở ra, khiến Khang gật đầu không chút do dự.
Người phụ nữ lạ mặt nhanh chóng đặt taxi, vé máy bay đưa Khang từ Hải Phòng vào TP.HCM rồi tiếp tục lên Tây Ninh. Tại khu vực cửa khẩu, một người đàn ông đi xe máy chờ sẵn đưa Khang vượt biên bằng đường tiểu ngạch sang Campuchia.
Các bản án nghiêm khắc là lời cảnh tỉnh đối với những người nhẹ dạ, tiếp tay cho các đường dây lừa đảo công nghệ cao. (Ảnh minh họa)
Mọi thứ được sắp xếp quá chuyên nghiệp khiến Khang tin rằng mình sắp bước vào một công việc “ngon ăn” thật sự.
Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, điểm đến cuối cùng của Khang lại là “khu Robot”. Đây là khu định cư nằm sát biên giới Việt Nam, nơi nhiều đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động kín kẽ như những “công xưởng tội phạm”.
Ở đó không có quán ăn nào cả và Khang được “bàn giao” cho người đàn ông tên Sang và một ông chủ người Trung Quốc. Đến lúc này, chàng trai trẻ mới biết mình sang Campuchia không phải để làm phục vụ như lời hứa hẹn.
Thứ chờ đón Khang là những “kịch bản” lừa đảo được in sẵn giống như một giáo trình. Các “học viên” bị ép buộc phải học thuộc như cháo để tham gia nhuần nhuyễn vào đường dây lừa đảo online.
Theo hồ sơ vụ án, ông chủ yêu cầu Khang gọi điện cho người dân trong nước theo danh sách có sẵn, tự xưng là Công an các cấp. Nội dung đều đánh vào nỗi ám ảnh của người nghe như “liên quan đường dây ma túy”, “rửa tiền”…
Nếu nạn nhân hoang mang, cuộc gọi sẽ được chuyển sang “dây 2” chuyên đóng giả Công an cấp cao hoặc Viện kiểm sát để tiếp tục thao túng tâm lý.
Do Khang không lừa được ai nên bị các đối tượng trong đường dây đánh đập, nhốt riêng, không cho tiếp tục gọi điện. Đó là sự thật phũ phàng đối với một người trẻ bước chân sang đất khách với giấc mơ kiếm tiền nhưng bị biến thành công cụ trong guồng máy tội phạm.
“Con mồi” trong cuộc gọi video giả danh công an
Bị hại trong vụ án là bà Hoàng Mai, một phụ nữ trung niên không am hiểu công nghệ. Khoảng 9 giờ sáng một ngày cuối tháng 11/2024, bà Mai nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ tự xưng nhân viên nhà mạng, thông báo số điện thoại của bà “bị khóa hai chiều”. Sau đó, người này hướng dẫn bà liên hệ một số điện thoại khác để “làm rõ”.
Ít phút sau, một cuộc gọi video xuất hiện. Trên màn hình điện thoại là hai người đàn ông mặc sắc phục Công an và Viện kiểm sát. Họ cất giọng nghiêm nghị, đọc đúng thông tin cá nhân rồi thông báo tài khoản ngân hàng của bà Mai “liên quan đến vụ án ma túy tại Vũng Tàu”.
Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn gửi hình ảnh “lệnh bắt bị can”, gửi cả hình ảnh chồng con bà Mai nhằm gây sức ép tâm lý. Trong trạng thái hoảng loạn, người phụ nữ bị dẫn dắt như một “con mồi” đã lọt vào chiếc bẫy được giăng sẵn.
Thủ đoạn của tội phạm là mạo danh các cơ quan bảo vệ pháp luật, tung tin giả để thao túng tâm tý nạn nhân, chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Công an cung cấp)
Theo lời khai, các đối tượng liên tục gọi điện thúc ép, không cho bà Mai thời gian suy nghĩ hay kiểm chứng thông tin. Chúng đánh trúng tâm lý sợ liên quan pháp luật của nhiều người dân. Sau đó, các đối tượng yêu cầu bà Mai chuyển tiền để “xác minh nguồn gốc”.
Chúng hướng dẫn rất kỹ, thậm chí dặn nội dung chuyển khoản phải ghi là “đặt cọc mua đất” hoặc “mua vật liệu xây dựng” để tránh bị nghi ngờ. Tin rằng mình đang “hợp tác điều tra”, bà Mai liên tiếp chuyển tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Tổng cộng hơn 3,168 tỷ đồng nhanh chóng “bốc hơi” khỏi tài khoản của bà.
Trong số tiền được chuyển đi, riêng tài khoản đứng tên bị cáo Nguyễn Minh Khang nhận hơn 1,668 tỷ đồng. Đến khi không còn liên lạc được với những người tự xưng công an, bà Mai mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa.
Cái giá của giấc mơ “việc nhẹ lương cao”
Trước bục khai báo của TAND TP.HCM, bị cáo Nguyễn Minh Khang cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo khai sau khi không còn được trực tiếp gọi điện, Sang yêu cầu Khang cung cấp tài khoản ngân hàng và điện thoại cá nhân để nhận tiền lừa đảo. Sau mỗi lần quét sinh trắc học giúp nhóm này chuyển tiền sang tài khoản khác, Khang được trả từ 200 đến 300 USD.
Những khoản tiền ấy ban đầu khiến bị cáo nhắm mắt làm ngơ trước nguồn tiền phạm pháp. Nhưng càng lún sâu, Khang càng không thể thoát ra khỏi đường dây tội phạm.
Vị luật sư bào chữa cho rằng bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, nhận thức pháp luật hạn chế, nhân thân tốt và chỉ đóng vai trò giúp sức. Theo luật sư, Khang không trực tiếp dựng lên các cuộc gọi giả danh công an mà chỉ là “mắt xích phụ” trong đường dây xuyên quốc gia.
Khi nói lời sau cùng, bị cáo liên tục xin lỗi bị hại và gia đình, thừa nhận bản thân “ngu dại”, “ham tiền” nên đánh đổi cả tương lai.
Tuy nhiên, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Dù không phải chủ mưu, bị cáo vẫn biết rõ nguồn tiền có được từ hành vi lừa đảo nhưng tiếp tục cung cấp tài khoản, hỗ trợ chuyển tiền để hưởng lợi.
Theo HĐXX, hành vi của bị cáo xâm phạm tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội, làm gia tăng sự hoang mang trong cộng đồng trước tình trạng tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi.
Từ đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Khang 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc liên đới bồi thường cho bị hại hơn 3,168 tỷ đồng.
Phiên tòa khép lại nhưng dư âm vẫn khiến nhiều người dự khán trăn trở. Ở thời đại cả thế giới như nằm gọn sau màn hình điện thoại, tội phạm đang khoác lên mình những “chiếc áo” ngày càng tinh vi hơn. Chúng dùng sắc phục giả, giấy tờ giả, những cuộc gọi video giả để biến nỗi sợ hãi thành chiếc còng vô hình siết lấy nạn nhân.
Còn với Nguyễn Minh Khang, hành trình bắt đầu bằng lời mời “ấm áp” trên Telegram cuối cùng lại kết thúc bằng chiếc còng lạnh nơi phòng xử án.
Có chuyến đi tưởng để đổi đời nhưng sự nhẹ dạ và lòng tham nhất thời đã khiến nhiều người trả giá bằng thanh xuân bị “khóa chặt” sau song sắt nhà tù. Đó là bài học không của riêng ai…
An Dương
Nguồn Công Lý : https://congly.vn/tu-loi-moi-am-tren-telegram-den-chiec-cong-lanh-523133.html