Từ mặt trận báo Dân Chúng đến di tích giữa lòng TP Hồ Chí Minh

Từ mặt trận báo Dân Chúng đến di tích giữa lòng TP Hồ Chí Minh
8 giờ trướcBài gốc
Ngọn cờ đấu tranh cho quyền tự do báo chí
Cuối tháng 7 năm 1938, tờ báo có tên Dân Chúng ra đời tại số 43 đường Hamelin - Sài Gòn (nay là 43 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Trong số đầu tiên, Dân Chúng chỉ đơn giản tuyên bố: “Dân Chúng nguyện làm cơ quan chung cho những ai muốn cho xứ Đông Dương khỏi phải chìm đắm trong vòng tối tăm cùng khổ”. Nhưng cũng chính từ tuyên bố đó, một cuộc đấu tranh dài và quyết liệt cho quyền tự do báo chí đã được phát động.
Trang nhất báo Dân Chúng số 1 ra ngày 22/7/1938. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
Báo Dân Chúng công khai trích dẫn Luật báo chí 1881 của Pháp - vốn khẳng định quyền xuất bản không cần xin phép trước, để làm cơ sở pháp lý yêu cầu được xuất bản hợp pháp. Từ số 2 trở đi, báo phát động chiến dịch vận động quần chúng, đăng tải ý kiến ủng hộ của độc giả khắp nơi. Những bài chính luận, phân tích sắc bén không chỉ đòi quyền được nói, được in, mà còn kêu gọi người dân chung tay bảo vệ tiếng nói của mình trước sự đàn áp của chính quyền thực dân.
Theo những tư liệu còn lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Dân Chúng là tờ báo giữ vai trò tiên phong trong phong trào đòi các quyền tự do dân chủ, mà trước hết là quyền tự do báo chí. Quá trình đấu tranh đòi tự do báo chí trên Dân Chúng có thể chia thành hai giai đoạn chính: Giai đoạn đấu tranh công khai, nửa hợp pháp và kết quả là đòi được tự do báo chí ở Nam Kỳ (từ số 1 đến số 15) và giai đoạn đấu tranh công khai, hợp pháp, tiếp tục đòi tự do báo chí trên cả nước và Đông Dương.
Chỉ sau 15 số báo - khoảng hơn 1 tháng hoạt động, ngày 10/9/1938, tờ báo vui mừng đăng tin thắng lợi với dòng tít đóng khung chạy suốt 6 cột: “Từ đây nhân dân Đông Dương được hưởng hoàn toàn luật Tự do báo chí”. Tổng thống Pháp ra sắc lệnh chính thức thi hành tự do báo chí ở Đông Dương, mở ra một giai đoạn hoạt động hợp pháp cho nhiều tờ báo tiến bộ, trong đó Dân Chúng giữ vai trò nòng cốt.
Báo Dân Chúng không chỉ phản ánh các vấn đề trong nước mà còn kịp thời cảnh báo về mối đe dọa của chủ nghĩa phát xít, dự cảm nguy cơ chiến tranh thế giới và cổ vũ phong trào đấu tranh vì hòa bình. Mùa Tết Kỷ Mão 1939, Dân Chúng cho ra số Xuân duy nhất, phát hành tới 15.000 bản - một con số ấn tượng với thời kỳ đó. Trang bìa khắc họa hình ảnh người dân giương cao ngọn cờ “Hòa bình - Tự do - Cơm áo”, bên trong là những bài chính luận, tiểu phẩm, thơ ca phản ánh tâm tư người lao động, trong đó nổi bật là bài “Tôn giáo với xã hội loài người” của Trí Thành - bút danh của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.
Báo Dân Chúng - Cơ quan của Lao động và Dân chúng Đông Dương, xuất bản tại Sài Gòn năm 1938 - 1939. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
Dù luôn bị theo dõi, kiểm duyệt, sách nhiễu và cấm phát hành ở Bắc và Trung Kỳ, báo vẫn kiên trì hoạt động đến số 80 (ngày 30/8/1939). Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, báo ngừng xuất bản, chuyển vào hoạt động bí mật. Ngày 13/10/1939, Toàn quyền Đông Dương chính thức ban lệnh cấm báo Dân Chúng, kết thúc hành trình công khai nhưng mở ra một thời kỳ khác: thời kỳ hoạt động ngầm của lực lượng báo chí Cách mạng.
Vinh danh di sản, hồi sinh ký ức giữa đô thị hiện đại
Ngày 18/6/2025, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, TP Hồ Chí Minh đã gắn bảng Di tích Lịch sử cấp Quốc gia tại số 43 Lê Thị Hồng Gấm - nơi từng là trụ sở báo Dân Chúng. Đây không chỉ là một hoạt động tôn vinh giá trị lịch sử, mà còn là sự nối dài mạch nguồn ý chí báo chí cách mạng trong thời đại số.
Tại buổi lễ, bà Trần Anh Đào, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình (Quận 1) nhấn mạnh: “Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 không chỉ là dịp tri ân người làm báo mà còn là dịp để giáo dục truyền thống, nhắc nhớ công chúng về lịch sử báo chí gắn với hành trình đấu tranh giành tự do, độc lập cho dân tộc”.
Lãnh đạo Thành phố và các đại biểu thực hiện nghi thức gắn bảng Di tích Lịch sử cấp Quốc gia.
Di tích trụ sở báo Dân Chúng đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) công nhận từ năm 1988. Tuy nhiên, việc chính thức gắn bảng giới thiệu và chỉnh trang không gian vào năm 2025 đánh dấu một bước chuyển mới: biến không gian xưa thành “địa chỉ đỏ” trong lòng thành phố hiện đại để thế hệ trẻ có thể bước vào, hiểu được một thời kỳ mà việc viết báo, in báo, phát hành báo đồng nghĩa với việc đối mặt nhà tù, đòn roi và cả cái chết.
Báo Dân Chúng là minh chứng điển hình cho nhận định của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc: “Báo chí là một vũ khí cực kỳ quan trọng” trong cuộc đấu tranh cách mạng. Trong hơn một năm tồn tại, báo đã làm tròn sứ mệnh: tổ chức, cổ vũ, hướng dẫn quần chúng, định hình tư tưởng cách mạng và mở đường cho những tiếng nói khác được vang lên. Không những thế, báo còn góp phần làm phong phú ngôn ngữ báo chí Việt Nam, dung hòa ngôn ngữ bình dân với lập luận sắc sảo, mang lại tầm vóc học thuật mà vẫn gần gũi đại chúng.
Di tích Lịch sử cấp Quốc gia tại số 43 Lê Thị Hồng Gấm - nơi từng là trụ sở báo Dân Chúng.
Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam không chỉ là dịp nhìn lại quá khứ với sự tôn kính, mà còn là lúc để tiếp nối tinh thần của những người làm báo đi trước. Trong bối cảnh hiện đại - khi quyền tự do ngôn luận tiếp tục là giá trị nền tảng của xã hội dân chủ và tinh thần dấn thân, trung thực, can đảm của báo Dân Chúng vẫn là ngọn lửa soi đường cho báo chí hôm nay và mai sau.
Bài, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/van-hoa/tu-mat-tran-bao-dan-chung-den-di-tich-giua-long-tp-ho-chi-minh-20250619094737551.htm