Lúc Myanmar động đất ngày 28-3 làm thiệt hại người và tài sản, chúng tôi nhìn hình ảnh mà không thể nào kiềm được cảm xúc, nước mắt tự tuôn rơi như một đứa trẻ và nghĩ mình phải làm gì đó để hỗ trợ hỏa tốc cho bà con. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, nên lật đật viết bài kêu gọi.
Sư Thiện Ngọc cùng chư Tăng Mynamar
Sáng ngày 2-4, từ chùa Đại Phước xuất phát đi Mandalay, đến nơi lúc 19g15, trước mắt chúng tôi là cảnh chùa và nhà đổ tan nát rất bi thương.
Nguồn tiền vận động thì không được bao nhiêu, nhưng nghĩ thôi làm được gì thì làm cho lòng thanh thản. Ngày đầu tiên ở Mandalay, chiều chạy Sagaing vừa làm vừa để ý biết đâu trước mắt mình có người cần giúp đỡ...
Mỗi lần đi chúng tôi đều hỏi các sư ở địa phương hướng dẫn giới thiệu và được chư Tăng đưa vào các ngõ hẻm - nơi ít xe chạy và ít ai biết đến để cứu trợ. Nhân duyên được tiếp cận các chùa Tăng, chùa Ni và nơi người dân chịu thiệt hại nặng để cúng dường.
Trước cảnh chùa đổ nát, thiệt hại nặng nề, chúng tôi buộc miệng hỏi đã có ai đến cứu trợ chưa, vị sư trong chùa cho biết chưa có ai, ngoài đoàn của chúng tôi.
Chia sẻ đến chư Tăng, Ni các thiền viện
Tuy phần cúng dường không nhiều nhưng thấy các chùa Tăng, chùa Ni và người dân đều vui mừng khi nhận được tình cảm ấm áp của Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam các miền Tổ quốc hướng về Myanmar để chia sẻ…
Trong chuyến đi chạy ngược chạy xuôi vất vả dưới cái nóng ban ngày lên đến 40 độ, ban đêm thì dư âm cái nóng như đổ lửa, đến 3g sáng mà cũng còn nóng, lâu lâu thì dư chấn động đất, ngủ cũng phải cảnh giác để có gì… chạy cho nhanh, điện cúp, muỗi bao vây, mạng thì chập chờn, khách sạn không hoạt động,... nhưng trong đoàn không ai than trách vì nghĩ còn bao nhiêu người đang còn nằm ngoài kia.
Thôi, để hôm khác kể tiếp, ngủ để mai đi ra tiền tuyến tiếp tục nhiệm vụ…
Một số hình ảnh ghi nhận
Sư Thiện Ngọc (từ Myanamar)