Từ những chuyển động vui ở Võ Thánh

Từ những chuyển động vui ở Võ Thánh
5 giờ trướcBài gốc
Nhà bia Võ Thánh mới được xây dựng. Ảnh: Bảo Phước
Đến Huế, bạn cứ đi ngược bờ bắc sông Hương, qua khỏi chùa Thiên Mụ một quãng ngắn thì sẽ gặp Võ miếu. Khu miếu thờ và bia đá lưu danh độc đáo này nằm ngay cạnh phía trái của Văn miếu (Văn Thánh). Nếu nhìn từ ngoài vào sẽ thấy Văn miếu nằm bên trái, Võ miếu nằm về bên phải. Tả văn hữu võ, vị trí miếu thờ cũng thể hiện rõ thứ lớp văn võ trong quan niệm của người xưa.
Võ miếu được vua Minh Mạng cho xây dựng năm 1835 theo kiến nghị của Bộ Lễ nhằm thể hiện sự chú trọng đến giáo dục quân sự và đề cao nghiệp võ. Nhà vua lưu ý quần thần dưới trướng, rằng, những người chọn thờ ở Võ miếu phải là bậc có công liệt rõ ràng, giữ trọn trước sau mới nêu rõ ý nghĩa thờ tự và làm gương lâu dài... : “Trong danh tướng các triều đại thì lựa lấy Trần Quốc Tuấn và Lê Khôi; trong danh tướng tiên triều ta thì lấy Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Hữu Tiến, Tôn Thất Hội và Nguyễn Văn Trương tất cả sáu người, liệt vào thờ phụ ở giải vũ tả hữu nhà Võ miếu. Lại cho mộ lấy 20 người dân ngoại tịch ở gần miếu, sung làm thủ hộ; hằng năm cứ mùa xuân và mùa thu làm lễ tế sau một ngày hôm tế miếu Lịch đại đế vương”.
Năm Minh Mạng thứ 20, triều đình cho dựng ba tấm bia Võ công ở trước sân Võ miếu khắc ghi tên họ, quê quán, chức tước và công trạng 10 danh tướng đã đóng góp nhiều chiến công trong hai triều vua Gia Long và Minh Mạng. Thời Thiệu Trị (Đinh Mùi - 1847) đến đầu thời Tự Đức (1851) dựng bia Võ công An Tây, ghi công các tướng lĩnh có công trạng trong cuộc An định Cao Miên và phân định Nam Kỳ năm 1845. Thời Tự Đức, triều đình cho dựng thêm hai tấm “Tiến sĩ võ”, ghi tên những tiến sĩ đỗ trong 3 khoa thi võ: Ất Sửu (1865), Mậu Thìn (1868) và Kỷ Tỵ (1869).
Bia Võ Thánh một thời gian rất dài nằm lộ thiên, mặc mưa sa nắng táp.- Ảnh: HA
Cũng như nhiều di tích khác, thời gian và những biến động xã hội đã khiến cho Võ miếu đổ nát và có lúc tưởng đã thành phế tích. Nhiều người đến thăm, chứng kiến, rất sốt ruột và rất tiếc cho số phận một di tích quý hiếm của đất Cố đô. Nhất là khi thấy sự xuống cấp, nguy cơ thất tán của những tấm bia cổ mà trong ngắn hạn tạm thời hoàn toàn có thể hạn chế được bằng một mái che không cần phải quá tốn kém, cầu kỳ, chỉ cần che được mưa nắng để cấp thiết giúp những tấm bia cổ - những hiện vật gốc quý giá tránh được họa xâm thực của mưa nắng thời gian.
Với mái che chắc chắn, những tấm bia cổ ở Võ Thánh sẽ được bảo vệ lâu dài.
Sau nhiều ý kiến, nhiều thao thức chờ đợi, rồi những chuyển động vui cũng bắt đầu với ngôi miếu chính được tu sửa, những tấm bia vốn xiêu vẹo, lẩn khuất rải rác được gom lại ngay ngắn một chỗ. Và đến đầu năm nay, một nhà bia kiên cố mang kiểu dáng cổ cũng được xây dựng, 5 tấm bia cổ được đưa vào để phụng thờ, bảo vệ.
Hơi băn khoăn là không biết đích xác cái nhà bia kia chính thức “vận hành” vào thời điểm nào, kinh phí bao nhiêu vì tra tìm tài liệu, thông tin ở nhiều nguồn đều không thấy hiển thị. Nhưng thôi, quan trọng là nó đã hiện diện, và những tấm bia cổ của một di tích độc đáo, nhân văn, riêng có ở Huế đã được bảo vệ. Những chuyển động bước đầu đã khởi đi, và hy vọng khu di tích này sẽ được nghiên cứu, phục dựng trong một tương lai không xa.
Từ những tấm bia của Võ miếu, lại bâng khuâng vọng về tấm bia cổ dựng ở lăng Chiêu Nghi (phường Thủy Xuân), lăng mộ của bà Quý nhân Trần Thị Xạ, một bà vợ của vị chúa Nguyễn thứ 8 - Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát (1714 - 1765). Bà Quý nhân họ Trần qua đời khi mới 35 tuổi, chúa rất thương tiếc, sắc phong Chiêu Nghi Liệt Phu Nhân, thụy Từ Mẫn. Lăng táng tại làng Dương Xuân, sát cạnh mé bắc, bên trái chùa Từ Hiếu.
Bia đá lăng Chiêu Nghi .- Ảnh: HA
Lăng Chiêu Nghi được khẳng định là khu lăng mộ duy nhất thời các chúa Nguyễn may mắn “bị” sót lại nguyên vẹn sau những biến cố với nhà Trịnh và nhà Tây Sơn. Độc đáo nữa là trước lăng được chúa Võ Vương cho dựng một tấm bia đá rất lớn, cao 3m10, rộng 1m40, được chạm khắc tuyệt mỹ. Nội dung bia ghi lại công hạnh và niềm tiếc thương của chúa đối với bà Quý nhân; được đánh giá “là một áng văn hay, thể hiện tấm lòng của đấng tôn quân dành cho vợ; mang giá trị văn học, giá trị nhân văn to lớn...”.
Trước đây, tấm bia có nhà bia che mưa che nắng. Cách đây độ 20 năm, lần đầu đến thăm tôi vẫn còn thấy nền, chân trụ nhà bia. Tiếc là sau đó người ta mở con đường mà hình như không cần tính toán, cho chạy sát chân lăng và “nuốt” mất cả một phần nền móng nhà bia. Rất may là dù đã trơ gan cùng tuế nguyệt gần 300 năm nhưng nét chữ, các hoa văn chạm khắc nay vẫn còn rất rõ, có thể do tấm bia được tạc bằng chất liệu đá rất tốt nên có khả năng chống chịu cao với phong hóa.
Tuy nhiên, tốt gì thì tốt, cứ đà phơi nắng dầm mưa như vậy, khả năng không lâu nữa, những câu chữ, những hoa văn họa tiết trên bia cũng sẽ dần hòa tan cùng mưa nắng thời gian là điều không thể tránh khỏi.
Nên có, dù chỉ là vài tấm tôn để bảo vệ cổ vật quý giá ấy. Đừng để đến khi “đủ điều kiện” để đầu tư cái nhà bia chuẩn chỉnh, thì cái cần bảo vệ là tấm bia đã hư khuyết, hao mòn…
Hiền An
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/tu-nhung-chuyen-dong-vui-o-vo-thanh-160147.html