Từ 'răn đe' đến 'bào mòn năng lực': Xung đột Israel - Iran với các tầng leo thang, lan rộng

Từ 'răn đe' đến 'bào mòn năng lực': Xung đột Israel - Iran với các tầng leo thang, lan rộng
2 giờ trướcBài gốc
Trung Đông giờ không chỉ đứng trước nguy cơ bùng phát một cuộc chiến kéo dài, mà còn có thể tạo ra những đổ vỡ mang tính cấu trúc đối với an ninh khu vực (KV), vận tải hàng hải, thị trường năng lượng và cả các tính toán chiến lược của những cường quốc bên ngoài.
Từ "răn đe" sang "bào mòn năng lực"
Xung đột hiện nay không còn theo logic "đánh để cảnh báo, răn đe", đòn không kích của Israel và Mỹ không chỉ nhằm vào các mục tiêu mang tính biểu tượng hay mang ý nghĩa trả đũa tức thời, mà hướng vào hệ thống tên lửa, radar, chỉ huy, kho chứa ngầm, cơ sở hạ tầng quân sự và cả các điểm liên quan đến Chương trình hạt nhân của Iran. Điều này cho thấy cuộc chiến đang bước sang giai đoạn mới không phải chỉ nhằm răn đe, mà để bào mòn năng lực phản công của Iran, làm cho không gian "hạ nhiệt" bị thu hẹp, bởi càng đánh sâu càng khó dừng và bên bị đánh nếu không đáp trả đủ mạnh sẽ phải đối mặt với nguy cơ suy yếu toàn diện.
Iran vì thế cũng không còn nhiều lựa chọn dễ dàng khi áp lực quân sự gia tăng, mọi nhượng bộ quá sớm đều có thể bị diễn giải là lùi bước; mà ở Trung Đông, lùi một bước trong chiến tranh không chỉ là thất bại quân sự mà còn bị hiểu là mất uy tín chính trị, mất khả năng răn đe nên có thể làm lung lay nền tảng quyền lực bên trong.
Những người tham gia tuần hành ở thủ đô London, vương quốc Anh mang theo nhiều biểu ngữ kêu gọi "Chấm dứt chiến tranh với Iran", "Không mở rộng xung đột tại Trung Đông"... Ảnh: AP
Chính vì thế, cuộc đối đầu hiện nay đã trượt khỏi "vùng xám", không dễ kết thúc bằng một cú "phanh gấp" mà có xu hướng kéo dài, leo thang từng nấc, từng lớp, với cường độ có thể lên xuống nhưng khó trở lại trạng thái trước khủng hoảng trong ngắn hạn.
Chiến sự lan rộng, biên giới xung đột mờ dần
Tình hình Trung Đông càng trở nên nguy hiểm khi chiến tranh đang có xu hướng tràn biên, lan rộng. Không gian chiến sự hiện đã mở rộng cả về địa lý lẫn chủ thể tham gia nên xung đột giữa Israel - Iran không còn ở dạng gián tiếp như trước đây để KV vẫn giữ được phần nào khả năng khoanh vùng rủi ro. Mặt trận phía Bắc Israel nóng lên khi Hezbollah tăng cường phóng tên lửa và UAV từ Lebanon đã khiến Israel buộc phải phân tán nguồn lực đồng thời mở ra nguy cơ hình thành chiến tuyến song song. Một khi Lebanon trở thành mặt trận lớn, khả năng kiểm soát leo thang của Israel sẽ giảm rõ rệt vì phải xử lý đồng thời 2 hướng đe dọa từ Iran ở chiều chiến lược và từ Hezbollah ở cấp độ tiếp giáp biên giới.
Không chỉ vậy, các điểm va đập mới cũng bắt đầu xuất hiện ở ngoài những chiến trường truyền thống. Các cáo buộc liên quan đến hoạt động của UAV, rủi ro an ninh đối với hạ tầng năng lượng và việc một số quốc gia trong KV phải đóng không phận hoặc tăng cảnh báo cho thấy chiến tranh bắt đầu tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Đây là dấu hiệu đáng lo, bởi một cuộc xung đột khi đã lan sang các mắt xích thứ 3 thường rất khó "cắt khúc" trở lại. Nói cách khác, Trung Đông hiện không còn là bức tranh của cuộc chiến song phương, mà là không gian xung đột nhiều lớp, nơi một đòn đánh ở điểm này có thể gây hiệu ứng chính trị, quân sự và kinh tế ở rất xa tâm điểm ban đầu.
Hạt nhân trở lại vị trí trung tâm
Trong mọi cuộc khủng hoảng liên quan đến Iran, vấn đề hạt nhân luôn là điểm nút và lần này mức độ nhạy cảm còn lớn hơn khi các cơ sở liên quan đến chương trình hạt nhân bị đặt dưới sức ép quân sự trực tiếp, cuộc chiến không còn chỉ là chuyện tên lửa hay trả đũa, mà chạm vào tầng sâu nhất của nhận thức an ninh chiến lược.
Với Iran, năng lực hạt nhân dù ở ngưỡng nào thì vẫn là một phần của tư duy răn đe tối hậu. Vì vậy, bất kỳ đòn đánh nào nhằm vào các cơ sở hạt nhân đều có thể bị xem là nỗ lực tước bỏ lá chắn cuối cùng của chế độ. Khi nhận thức như vậy định hình, động cơ đáp trả sẽ tăng lên, không chỉ vì lý do quân sự. Trong khi Mỹ và Israel tin rằng chỉ khi đánh vào các mắt xích hạt nhân thì mới đủ để ép Iran phải điều chỉnh hành vi.
Chính logic này cũng đẩy hai bên gần hơn tới ngưỡng tính toán sai lầm, bởi trong chiến tranh, điều nguy hiểm nhất không phải lúc nào cũng là ý định leo thang, mà là việc mỗi bên đánh giá sai mức chịu đựng, giới hạn đỏ và khả năng phục hồi của phía kia. Điều này đưa vấn đề hạt nhân trở lại trung tâm của khủng hoảng Trung Đông hiện nay.
Cú sốc không chỉ nằm ở chiến trường
Nguy hiểm không chỉ ở diễn biến chiến trường, mà những tác động nghiêm trọng hơn lại nằm ở các tuyến vận tải dầu khí. Eo biển Hormuz từ lâu đã trở thành yết hầu của an ninh năng lượng thế giới. Khi chiến tranh đẩy rủi ro hàng hải lên cao, thị trường không chờ đến một tuyên bố phong tỏa chính thức mới phản ứng, chỉ cần tàu ngại đi, bảo hiểm tăng vọt, doanh nghiệp né rủi ro thì trên thực tế tuyến vận tải đã bị bóp nghẹt. Vấn đề không chỉ là dầu thiếu hay không mà là có vận chuyển được không; LNG có cập cảng đúng lịch không; tàu có dám qua vùng rủi ro không; và chuỗi cung ứng toàn cầu có chịu nổi thêm cú sốc logistics nữa hay không?
Khi bảo hiểm chiến tranh tăng cao, mỗi chuyến tàu không còn là bài toán thương mại đơn thuần, mà trở thành quyết định an ninh. Khi hàng không phải đổi tuyến hoặc hủy chuyến, tác động không chỉ dừng ở hành khách, mà lan sang dược phẩm, linh kiện, hàng công nghiệp và toàn bộ nhịp vận hành của thương mại liên KV.
Giá dầu thế giới tiến gần mốc 120 USD/thùng Ảnh minh họa: The Hindu Business
Vì thế, chiến tranh Trung Đông hiện nay không chỉ đe dọa thị trường năng lượng mà còn ảnh hưởng đến lạm phát toàn cầu, tăng trưởng kinh tế và sự ổn định của chuỗi cung ứng. Đây rõ ràng là cú sốc tổng hợp vừa quân sự, vừa năng lượng, vừa tài chính, vừa logistics.
Nguy cơ leo thang cao
Có ba lý do khiến cuộc chiến này rất khó "hạ nhiệt" nhanh. Thứ nhất, xung đột Israel - Iran không đơn thuần là tranh chấp lợi ích thông thường mà gắn với yếu tố ý thức hệ, đối địch lịch sử và cấu trúc an ninh đối kháng đã tích tụ suốt nhiều thập kỷ. Trong một dạng xung đột như vậy, nhượng bộ thường không dễ được diễn giải là sự khôn ngoan chiến lược, mà dễ bị coi là biểu hiện của suy yếu. Thứ hai, mạng lưới lực lượng ủy nhiệm và bán ủy nhiệm khiến chiến tranh khó bị cô lập. Chỉ cần Hezbollah tăng nhịp tham chiến hay một điểm nóng khác bùng lên, toàn bộ nỗ lực kiểm soát leo thang sẽ bị kéo giãn. Trung Đông vốn là không gian an ninh liên thông vì đụng điểm này có thể tạo ra rung lắc các điểm khác.
Thứ ba, các cường quốc bên ngoài tuy không muốn chiến tranh vượt ngưỡng nhưng cũng chưa đủ khả năng hoặc chưa đủ đồng thuận để cùng nỗ lực cho một lối thoát nhanh. Mỹ muốn duy trì đòn bẩy; Israel mong làm suy yếu Iran tới mức tối đa; Iran không muốn bị ép vào thế đầu hàng; còn Nga, Trung Quốc và các nước Arab đều có lợi ích kiềm chế chiến tranh nhưng phải là bên có thể quyết định trực tiếp nhịp độ tác chiến. Chính khoảng trống đó làm cho chiến tranh có xu hướng kéo dài theo quán tính.
Liệu Mỹ có sa lầy?
Mỹ cho thấy đang cố tránh sa lầy theo kiểu ở Iraq khi vẫn theo đuổi mô hình quen thuộc dùng không kích, răn đe, gây áp lực quân sự để ép đàm phán và chưa có dấu hiệu rõ ràng về cuộc chiến chiếm đóng bằng bộ binh quy mô lớn, nhưng không có nghĩa là không thể bị hút sâu hơn dự kiến. Ngoài ra, sa lầy trong thế kỷ XXI không nhất thiết phải đến từ việc đưa quân vào chiếm đóng mà có thể từ thời gian, chi phí, nguồn lực và sự phân tán chiến lược.
Nếu chiến tranh kéo dài, Mỹ sẽ phải dùng thêm tàu chiến, tên lửa, đạn dược, năng lực phòng thủ... đầu tư nhiều hơn cho Trung Đông, cũng đồng nghĩa với việc giảm đi các ưu tiên ở những KV khác, đặc biệt là Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Nói cách khác, sa lầy ngày nay không chỉ là mắc kẹt trên bộ, mà còn là bị kéo vào vòng xoáy tiêu hao chiến lược.
Trong ngắn hạn, kịch bản có khả năng cao nhất vẫn là leo thang theo nấc; tức là chiến tranh chưa bùng thành cuộc đại chiến toàn KV ngay lập tức, nhưng cũng khó dừng nhanh. Mỹ - Israel nhiều khả năng sẽ tiếp tục đánh sâu để duy trì ưu thế và tạo sức ép đàm phán. Iran khả năng tiếp tục trả đũa để chứng tỏ rằng họ không khuất phục. Các mặt trận phụ như Lebanon có thể tiếp tục nóng lên ở mức đủ để gây sức ép, nhưng chưa chắc bùng nổ hoàn toàn ngay. Đây là kiểu leo thang rất đặc trưng khi không phải đánh hết tay trong một lần, mà nâng dần mức độ để tìm điểm buộc đối phương chấp nhận kết cục "ít tệ hơn" theo cách mà Tổng thống Donald Trump thường làm. Vấn đề là ở Trung Đông, biên sai số chiến lược luôn rất hẹp nên chỉ cần một vụ đánh trúng mục tiêu dân sự quy mô lớn, một đòn quá tay vào căn cứ Mỹ hay một sự cố nghiêm trọng trên tuyến dầu khí, toàn bộ tính toán kiểm soát leo thang có thể sụp đổ.
Tóm lại, Trung Đông đến hết ngày 09/3/2026 đã ra khỏi "vùng xám" của xung đột cường độ thấp và bước vào giai đoạn chiến tranh KV nguy hiểm hơn, nơi ranh giới giữa răn đe, trả đũa và bào mòn năng lực ngày càng mờ đi. Điều đáng lo khi chiến tranh càng kéo dài càng tạo ra những đổ vỡ có tính cấu trúc, làm suy yếu luật chơi KV, gây đảo lộn vận tải năng lượng, tạo sức ép lạm phát toàn cầu và buộc các cường quốc phải tính lại ưu tiên chiến lược của mình. Câu hỏi lớn lúc này không chỉ là bao giờ chiến sự dừng lại, mà Trung Đông và trật tự quốc tế sẽ còn lại những gì sau cuộc chiến?
PGS.TS BÙI HẢI ĐĂNG - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/quoc-te/xung-dot-israel-iran-voi-cac-tang-leo-thang-lan-rong_189949.html