Những sản phẩm âm nhạc gần đây của BTS và BLACKPINK đang làm dấy lên một cuộc tranh luận mới trên mạng xã hội về bản chất của Kpop, đặc biệt là câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại gây nhiều tranh cãi: chữ "K" trong Kpop thực sự đại diện cho điều gì?
Khi BTS chuẩn bị trở lại với album mới mang tên ARIRANG và BLACKPINK phát hành ca khúc GO, một bộ phận cư dân mạng bắt đầu đặt nghi vấn rằng Kpop đang dần mất đi bản sắc Hàn Quốc vốn từng là yếu tố cốt lõi của thể loại này.
Khi yếu tố 'K' bị đặt dấu hỏi
Cuộc thảo luận bùng nổ sau khi danh sách ca khúc của album ARIRANG của BTS dự kiến phát hành ngày 20/3 được công bố. Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù album mang tên một biểu tượng văn hóa Hàn Quốc nổi tiếng, nhưng các tựa bài hát lại không xuất hiện từ tiếng Hàn nào.
Arirang vốn là một trong những làn điệu dân ca mang tính biểu tượng của Hàn Quốc, thường được xem như một "quốc ca không chính thức". Chính vì vậy, nhiều khán giả từng kỳ vọng album sẽ thể hiện rõ rệt yếu tố văn hóa Hàn Quốc hơn trong âm nhạc hoặc ngôn ngữ.
Trong khi đó, ca khúc GO của BLACKPINK cũng vấp phải những nhận xét tương tự. Một số ý kiến cho rằng bài hát không mang lại cảm giác "Kpop" quen thuộc. Họ chỉ ra cấu trúc bài hát có phần lạ với khán giả Hàn Quốc, đồng thời thiếu đi phần lời tiếng Hàn - yếu tố vốn được xem là dấu hiệu nhận diện rõ ràng của Kpop.
Những tranh luận này dẫn đến câu hỏi lớn hơn: điều gì thực sự định nghĩa Kpop?
Đối với nhiều người, ngôn ngữ có lẽ là yếu tố dễ nhận thấy nhất của bản sắc Kpop. Ngay cả khi các nhóm nhạc thần tượng ngày càng có nhiều thành viên quốc tế, việc sử dụng tiếng Hàn trong ca khúc vẫn là dấu hiệu cho thấy họ thuộc về ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.
Chính vì vậy, khi một sản phẩm âm nhạc gần như không sử dụng tiếng Hàn, một bộ phận khán giả bắt đầu cảm thấy khoảng cách giữa Kpop và thị trường pop quốc tế ngày càng mờ nhạt.
Bài học từ thị trường âm nhạc Latin
Một ví dụ thường được đưa ra để so sánh là trường hợp của Bad Bunny. Dù âm nhạc của nam nghệ sĩ Puerto Rico chịu ảnh hưởng mạnh từ cấu trúc pop toàn cầu, anh vẫn kiên định sử dụng tiếng Tây Ban Nha trong phần lớn các ca khúc.
Chính bản sắc ngôn ngữ đó đã góp phần củng cố vị thế văn hóa của Bad Bunny trên thị trường quốc tế. Thành công của anh thậm chí còn được ghi nhận tại GRAMMY Awards - nơi anh giành giải Album of the Year, một cột mốc lịch sử đối với nghệ sĩ Latin.
So sánh này khiến nhiều người đặt câu hỏi: nếu âm nhạc Kpop ngày càng ít yếu tố tiếng Hàn, liệu bản sắc của nó có bị hòa tan trong dòng chảy pop toàn cầu?
Kpop vốn dĩ đã là sản phẩm toàn cầu
Tuy nhiên, khi nhìn sâu vào lịch sử, việc xác định "yếu tố K" trong Kpop không hề đơn giản.
Trên thực tế, nhiều đặc điểm âm nhạc được xem là "đặc trưng Kpop" lại có nguồn gốc từ phương Tây. Ngay từ thế hệ đầu tiên, các nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc đã chịu ảnh hưởng mạnh từ thể loại new jack swing của Mỹ. Sau đó, các xu hướng như EDM, hip-hop hay trap cũng lần lượt trở thành trào lưu trong Kpop.
Ngay cả mô hình nhóm nhạc thần tượng với các thành viên vừa hát vừa nhảy cũng từng được phổ biến rộng rãi bởi các boyband Mỹ thập niên 1990 như NSYNC.
Trong khi đó, hệ thống đào tạo thực tập sinh nổi tiếng của Kpop lại chịu ảnh hưởng từ ngành công nghiệp giải trí Nhật Bản. Nhà sáng lập SM Entertainment - Lee Soo Man từng thừa nhận ông học hỏi mô hình từ công ty Johnny & Associates - nơi các thực tập sinh được gọi là "Juniors" và được đào tạo nhiều năm trước khi ra mắt.
Điều này cho thấy Kpop từ lâu đã là một hệ sinh thái kết hợp giữa văn hóa Hàn Quốc và ảnh hưởng toàn cầu.
Dù vậy, trong suốt quá trình phát triển, vẫn có những khoảnh khắc Kpop thử nghiệm mạnh mẽ với yếu tố truyền thống. Một ví dụ tiêu biểu là ca khúc Daechwita của Suga (thành viên BTS), khi nam rapper kết hợp hip-hop hiện đại với nhạc cụ và giai điệu cung đình Hàn Quốc.
Những thử nghiệm như vậy cho thấy Kpop hoàn toàn có thể vừa mang tính quốc tế vừa giữ được dấu ấn văn hóa riêng.
Tầm ảnh hưởng toàn cầu của Kpop
Bất chấp những tranh luận, sức ảnh hưởng toàn cầu của Kpop vẫn là điều không thể phủ nhận.
Theo Ministry of Culture, Sports and Tourism, Hàn Quốc đã đón hơn 18,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm ngoái vượt qua kỷ lục 17,5 triệu lượt vào năm 2019, giai đoạn đỉnh cao của làn sóng Hallyu.
Không chỉ vậy, khảo sát Content Industry Survey 2025 cho thấy ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc đã tạo ra 13,27 nghìn tỷ won doanh thu trong năm 2024.
Ngay cả những chi tiết nhỏ cũng có thể tạo ra hiệu ứng toàn cầu. Khi Jungkook của BTS chia sẻ công thức nấu ăn sử dụng sốt gà cay buldak trên mạng xã hội, doanh số sản phẩm này ở nước ngoài được cho là tăng vọt.
Với nhiều khán giả Hàn Quốc ở độ tuổi cuối 20 và 30, âm thanh đặc trưng của Kpop giai đoạn 2010 vẫn mang lại cảm giác hoài niệm. Một số người cho rằng "vibe Kpop" quen thuộc ấy đang dần phai nhạt trong những năm gần đây.
Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng thị trường nhạc pop toàn cầu đã thay đổi rất mạnh trong hơn một thập niên qua. Khi Kpop ngày càng hướng ra thế giới, sự thay đổi trong âm nhạc gần như là điều khó tránh khỏi.
Câu hỏi cho tương lai của Kpop
Sự tranh luận xoay quanh BTS và BLACKPINK thực chất phản ánh một vấn đề lớn hơn của ngành công nghiệp Kpop: làm thế nào để cân bằng giữa thành công toàn cầu và bản sắc văn hóa?
Nếu Kpop muốn tiếp tục chinh phục thị trường quốc tế và hướng đến những giải thưởng lớn như GRAMMY Awards, các nhà sản xuất và nghệ sĩ có thể sẽ phải tìm ra điểm cân bằng mới giữa tính quốc tế và yếu tố Hàn Quốc.
Bởi cuối cùng, điều khiến Kpop trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở âm nhạc, mà còn ở cách nó dung hòa giữa bản sắc địa phương và sức hút toàn cầu.
Hoài Thương