Tài khoản ảo “kêu gọi cứu trợ”: Bẫy quyên góp sau mưa lũ
Ngay trong đợt mưa lũ đầu tháng 10-2025, Công an tỉnh Bắc Ninh cảnh báo xuất hiện fanpage giả mạo “Hội Chữ Thập Đỏ VIỆT NAM - Viet Nam Red Cross Society” liên tục chạy quảng cáo kêu gọi ủng hộ “đồng bào Cao Bằng vượt qua bão lũ”, nhưng để số tài khoản cá nhân. Cơ quan công an xác định đây là thủ đoạn lợi dụng lòng tin cộng đồng để chiếm đoạt tiền quyên góp và khuyến cáo người dân chỉ chuyển tiền qua các kênh chính thức đã được xác minh của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Một số thủ đoạn lừa đảo khác cũng được ghi nhận, như chạy quảng cáo kêu gọi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân; gửi tin nhắn/đường link “nhận hỗ trợ - xác minh quyên góp” để đánh cắp mã OTP và chiếm quyền tài khoản; giả làm đầu mối bán đồ cứu trợ (áo phao, đèn pin…) hoặc điều thuyền cứu hộ, yêu cầu đặt cọc trước rồi chặn liên lạc; thậm chí mạo danh cán bộ, tình nguyện viên để thu “phí vận chuyển, phí xác minh”. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ ủng hộ qua kênh chính thức đã xác minh, không cung cấp OTP/thông tin ngân hàng, kiểm tra dấu xác thực trên các trang chính thống trước khi chuyển tiền.
Cứu trợ tự phát: Tốt nhưng chưa đúng cách
Tại huyện Kỳ Sơn (cũ), tỉnh Nghệ An sau đợt lũ quét đầu tháng 10-2022, hình ảnh những đống quần áo cũ nằm bên đường gây xót xa. Chính quyền xác nhận có tình trạng hàng hóa không phù hợp nên người dân không nhận, buộc địa phương phải chấn chỉnh khâu tiếp nhận, phân loại. Sự việc phản chiếu một thực tế cố hữu mỗi mùa bão lũ: Quyên góp “gửi gì cũng quý” nhưng không đi kèm khảo sát nhu cầu, khiến nguồn lực bị dàn trải, tốn kém vận chuyển mà hiệu quả thấp.
Đêm 9-10, xuồng chở 7 người đi cứu trợ tại các xã Vân Nham, Hữu Lũng (Lạng Sơn) bị lật giữa dòng lũ do vướng dây điện, rất may được lực lượng địa phương ứng cứu kịp thời. Đây một cảnh báo rõ ràng về rủi ro an toàn khi các đoàn tự phát tự điều thuyền vào vùng nước xiết mà không nắm địa hình, thiếu trang bị cứu sinh chuẩn. Cùng thời điểm ở Vân Nham, nhiều người dân phải ăn mì tôm sống, uống nước cầm hơi vì mất điện, thiếu nước sạch, cho thấy việc gửi mì tôm khi không có điều kiện nấu nướng dễ phản tác dụng; cần ưu tiên nước sạch, lương khô, đồ ăn sẵn, đèn pin, thiết bị lọc nước theo nhu cầu từng giai đoạn.
Chị Kim Hằng, người từng có nhiều năm làm thiện nguyện, chia sẻ: “Tinh thần tương thân tương ái của người Việt là điều rất đáng trân trọng. Nhưng để tránh lãng phí và những tình huống lực lượng chức năng phải đi ‘ứng cứu ngược’ các đoàn cứu trợ, chúng ta nên phối hợp với chính quyền địa phương, để nắm rõ người dân cần gì, thiếu gì. Từ thiện đúng cách mới giúp đồng bào thực sự vượt qua khó khăn”.
Nhóm thiện nguyện VNV trao các phần đồ cứu trợ cho bà con vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Lạng Sơn. Ảnh: Thuật Nguyễn
Cần một “lòng tốt có kỷ luật”
Lòng trắc ẩn là bản năng đẹp của con người, nhưng trong hoạt động cứu trợ, lòng tốt chỉ thật sự có giá trị khi đi cùng kỷ luật và hiểu biết. Mỗi mùa mưa bão, hàng trăm cá nhân, tổ chức kêu gọi ủng hộ, song nếu thiếu điều phối, nguồn lực dễ bị phân tán hoặc lợi dụng.
Khung pháp lý hiện hành, đặc biệt là Nghị định 93/2021/NĐ-CP, đã quy định rõ trách nhiệm người kêu gọi cứu trợ: Phải công khai mục đích, thời gian, đối tượng và cách sử dụng nguồn tiền, đồng thời có nghĩa vụ báo cáo kết quả với các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, việc thực thi còn nhiều khoảng trống. Không ít cá nhân kêu gọi qua mạng xã hội mà không đăng ký, không sao kê, tự ý phân phát, gây tình trạng thiếu - thừa cục bộ, thậm chí phát sinh tranh cãi trong cộng đồng.
Bộ đội Sư đoàn 316, Quân khu 2 giúp bà con tỉnh Phú Thọ thu hoạch lúa bị ngập úng bởi mưa bão. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Một điểm sáng là việc số hóa kênh cứu trợ. Chương trình “Chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên nền tảng VNeID năm 2025” cho phép người dân quét mã QR, chuyển khoản trực tiếp tới các tài khoản chính thức do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố. Cách làm này giúp rút ngắn khâu trung gian, tạo vết lưu giao dịch, thuận tiện đối soát - sao kê và giảm nguy cơ mạo danh.
Một “lòng tốt có kỷ luật” cũng đồng nghĩa với việc mỗi cá nhân cần tự trang bị kiến thức trước khi quyên góp: Kiểm chứng danh tính tổ chức, theo dõi sao kê, và tin tưởng vào kênh chính thống thay vì hành động theo cảm xúc. Khi lòng tốt được soi chiếu bởi lý trí và pháp luật, lòng tốt ấy mới trở thành giá trị bền vững và nhân văn.
TRẦN KHÁNH HUYỀN