Tiến sĩ Lê Thị Hiền (người thứ nhất từ phải sang trái) gặp gỡ các nghệ nhân bản Bút, xã Nam Xuân.
Trong một chuyến công tác mới đây, chúng tôi may mắn được đồng hành cùng hai nữ nhà khoa học giàu tâm huyết là Tiến sĩ Lê Thị Hiền và Tiến sĩ Nguyễn Thị Lý của Trường ĐHHĐ trong hành trình khảo sát về khặp – một loại hình hát dân gian của đồng bào Thái. Chặng đường đưa đoàn đến với những bản làng heo hút nép mình bên sườn núi, nơi lời ca khặp vẫn vang vọng trong đời sống thường nhật như một sợi dây liên kết vô hình giữa quá khứ và hiện tại.Với tinh thần miệt mài và tràn đầy nhiệt huyết, các thành viên trong đoàn khảo sát đã lặng lẽ lắng nghe, ghi chép và ghi hình lại những giai điệu còn được truyền khẩu qua các thế hệ nghệ nhân. Tiến sĩ Lê Thị Hiền tâm sự rằng, đây là một phần trong chuỗi hoạt động nghiên cứu quy mô nhằm cụ thể hóa Dự án 6: “Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2030. Thành quả sau những ngày miệt mài là gần 200 làn điệu khặp truyền thống và khặp mới được sưu tầm, biên tập và số hóa thành các dữ liệu video để cộng đồng có thể dễ dàng tra cứu, thực hành, ngăn chặn nguy cơ mai một trước làn sóng hiện đại hóa.
Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức cùng các thành viên Câu lạc bộ “ Quánh Loóng, coóng dam ” bản Bút, xã Nam Xuân.
Sức sống của các công trình nghiên cứu từ Trường Đại học Hồng Đức không dừng lại ở những trang tư liệu nằm im trên kệ sách, mà đã thực sự “hóa thân” thành những mô hình sinh động. Tại bản Bút, xã Nam Xuân, việc khôi phục và thành lập Câu lạc bộ “Quánh loóng , coóng dam” (khua luống, trống chiêng) chính là một minh chứng điển hình. Đây là kết quả cụ thể từ tư duy chiến lược trong việc khơi dậy nội lực văn hóa để phục vụ phát triển du lịch cộng đồng.Việc thành lập câu lạc bộ không chỉ đánh dấu bước tiến trong việc phục dựng diễn xướng dân gian mà còn thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng giữa giới nghiên cứu, đội ngũ giảng viên, sinh viên nhà trường với chính quyền địa phương và các nghệ nhân tâm huyết. Họ chính là những người giữ lửa, truyền dạy lại cho thế hệ trẻ niềm tự hào về bản sắc dân tộc. Chị Ngân Thị Thiệc, thành viên Câu lạc bộ “Quánh loóng, coóng dam” không giấu được sự xúc động khi chia sẻ rằng, việc được tập huấn bài bản đã giúp chị và bà con bản Bút thấy rõ giá trị của văn hóa dân tộc mình. Giờ đây, mỗi khi có đoàn khách du lịch ghé thăm, âm vang của khua luống , trống chiêng không chỉ là tiếng vui của bản làng mà còn là sản phẩm du lịch độc đáo mang lại sinh kế cho người dân.
Khôi phục các điệu múa truyền thống cho bà con thôn Ấm Hiêu, xã Cổ Lũng.
Không bó hẹp không gian nghiên cứu ở vùng núi, các nhà khoa học của Trường Đại học Hồng Đức còn mang tư duy đổi mới đến với những dải đất ven biển trước khi quay lại chinh phục đại ngàn. Sau thành công của Đề tài “Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng làng ven biển” tại làng chài Hoằng Thanh và nước mắm Hoằng Phụ (huyện Hoằng Hóa cũ), nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Hưng đã sẵn sàng cho một nhiệm vụ mới đầy thách thức: “Nghiên cứu khai thác tài nguyên tự nhiên và văn hóa bản địa phục vụ phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Nghèo, xã Hồi Xuân”. Đề tài này được kỳ vọng sẽ giúp đồng bào DTTS tại đây phát huy tối đa tiềm năng bản địa, chuyển hóa những nét đẹp hoang sơ thành giá trị kinh tế thực tế, giúp hàng chục hộ dân vùng cao vươn lên xóa đói giảm nghèo một cách bền vững.Tại thôn Ấm Hiêu, xã Cổ Lũng, một dự án hợp tác khác của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ cũng vừa hoàn thành, mở ra các lớp truyền dạy chữ Thái, biểu diễn cồng chiêng, múa xòe và dệt thổ cẩm. Sự tham gia nhiệt tình của hàng chục người dân địa phương cho thấy khát khao giữ gìn văn hóa cha ông đang trỗi dậy mạnh mẽ. Những sản phẩm dệt thổ cẩm tinh xảo giờ đây không chỉ để dùng trong gia đình mà đã sẵn sàng xuất hiện tại các homestay như những món quà lưu niệm ý nghĩa, kết nối du khách với tâm hồn vùng cao.Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ, công tác nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Hồng Đức đã có những bước tiến dài cả về số lượng và chất lượng. Không chỉ dừng lại ở các báo cáo lý thuyết, nhà trường luôn xác định định hướng xuyên suốt là gắn kết chặt chẽ giữa tri thức khoa học với thực tiễn ứng dụng, đặc biệt là tại vùng đồng bào DTTS và miền núi Thanh Hóa. Từ 2020 - 2025, Nhà trường đã có 48 đề tài khoa học cấp Quốc gia, cấp Bộ và cấp tỉnh được phê duyệt mới (trong đó có 9 đề tài cấp Quốc gia). Những con số này không chỉ là thành tích trên bảng vàng mà là kết quả của hàng ngàn ngày đêm điền dã, là mồ hôi và trí tuệ của đội ngũ trí thức nhà trường dành cho quê hương.
Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Chuyển giao khoa học công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức, trao bộ cồng chiêng cho người dân thôn Ấm Hiêu, xã Cổ Lũng.
Điểm sáng trong bức tranh khoa học của Trường Đại học Hồng Đức chính là các đề tài về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với kinh tế. Hiểu rõ thế mạnh của sự đa dạng sắc tộc từ người Mường, Thái đến Mông, Dao... tại Thanh Hóa, các công trình nghiên cứu đã tập trung vào việc phục dựng lễ hội truyền thống và làng nghề.Không dừng lại ở việc lưu trữ theo cách truyền thống, các nhà khoa học đã mạnh dạn đề xuất các mô hình quản lý hiện đại, giúp cộng đồng DTTS có thể tự hào và sống được bằng chính di sản văn hóa của dân tộc mình thông qua chuỗi giá trị du lịch cộng đồng. Song song với đó, các nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông lâm nghiệp như chuyển giao giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao hay các đề tài về sinh kế bền vững đã trực tiếp giúp ổn định đời sống, bảo vệ môi trường sinh thái rừng tại các huyện biên giới.Thông qua những đề tài đã đi vào cuộc sống, có thể khẳng định, Trường Đại học Hồng Đức luôn đặt trách nhiệm phục vụ xã hội và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương lên hàng đầu. Việc triển khai các dự án khoa học không chỉ nhằm mục đích học thuật mà cốt yếu là để mang lại những thay đổi tích cực cho cuộc sống của người dân, đặc biệt là bà con vùng sâu, vùng xa. Khoa học không còn là những khái niệm xa lạ mà đã trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ. Đó là một hành trình đầy nhân văn, đi từ những nghiên cứu khắt khe trên giảng đường đến trực tiếp trái tim của cộng đồng, để văn hóa truyền thống mãi là điểm tựa cho sự thịnh vượng của tương lai.
Bá Phượng