Công văn mới đây của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Văn bản nêu rõ tên loạt nghệ sĩ như HIEUTHUHAI, Jack, Pháo, Andree, Bình Gold, Bray, Đạt G... những cái tên vốn có lượng fan hùng hậu trong giới trẻ đã sử dụng ca từ phản cảm, dung tục, lệch chuẩn thẩm mỹ trong các sản phẩm âm nhạc như “Trình”, “Chưa bao giờ”, “Sự nghiệp chướng”, “Em iu”, “Cao ốc 20”… Đây không chỉ là chuyện một vài câu hát "vượt rào", mà là dấu hiệu cho thấy sự xuống cấp trong tư duy sáng tạo và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ.
Nhiều nghệ sĩ trẻ như HIEUTHUHAI, Jack, Pháo sở hữu tài năng và sức hút lớn, nhưng cần ý thức hơn trong việc sử dụng ngôn từ âm nhạc.
Khi “viral” quan trọng hơn giá trị
Trong kỷ nguyên mạng xã hội, mọi thứ đều có thể trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Một ca khúc tục tĩu, gây sốc có thể được chia sẻ chóng mặt vì “bắt trend” hay vì tò mò. Thế nhưng, đằng sau sự lan truyền ấy là sự đánh đổi đáng báo động: ngôn ngữ âm nhạc bị bẻ cong, giá trị thẩm mỹ bị xem nhẹ, còn khán giả trẻ thì dần quen với sự tầm thường hóa trong cách nói, cách nghĩ.
Không thể phủ nhận tài năng và sức sáng tạo của nhiều nghệ sĩ trẻ. Nhưng khi âm nhạc bị biến thành công cụ để “câu view”, để thỏa mãn cái tôi nổi loạn mà không còn hướng đến giá trị văn hóa, thì đó không còn là sáng tạo mà là phản văn hóa. Một nền âm nhạc chạy theo “viral” thay vì chất lượng, sẽ sớm đánh mất bản sắc và sự tôn trọng của công chúng.
Lượt view tăng chóng mặt, nhưng giá trị văn hóa thì giảm sút – nghịch lý của âm nhạc “viral”.
Nghệ sĩ không thể đứng ngoài trách nhiệm
Sáng tạo nghệ thuật là quyền tự do, nhưng tự do ấy không thể đứng ngoài chuẩn mực đạo đức và văn hóa. Một nghệ sĩ thực thụ không thể viện cớ “phong cách đường phố”, “ngôn ngữ giới trẻ” để bao biện cho những từ ngữ dung tục hay cách thể hiện phản cảm.
Âm nhạc, dù là rap hay pop, vẫn cần giữ được sự tinh tế và nhân văn, bởi nó tác động trực tiếp đến tư duy, cảm xúc của hàng triệu người, đặc biệt là giới trẻ.
Tài năng không thể là tấm vé miễn trừ trách nhiệm – mỗi nghệ sĩ trẻ cần hiểu rõ sức ảnh hưởng của mình với công chúng, nhất là giới trẻ.
Nghệ sĩ trẻ hôm nay cần hiểu rằng, sự nổi tiếng không thể thay thế cho nhân cách nghệ sĩ, và “ngôn ngữ bẩn” không phải là cá tính. Một câu rap hay, một bài hát có chiều sâu vẫn có thể lan tỏa mạnh mẽ nếu nó chạm được vào trái tim người nghe, thay vì kích thích bản năng thấp.
Cần một “vaccine văn hóa” cho âm nhạc
Việc Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM lên tiếng không phải để bóp nghẹt tự do sáng tạo, mà là động thái cần thiết để chấn chỉnh, định hướng và khôi phục sự lành mạnh trong đời sống âm nhạc. Bên cạnh cơ quan quản lý, các nền tảng mạng xã hội – nơi những bài hát phản cảm được lan truyền mạnh nhất cũng cần có trách nhiệm kiểm soát nội dung, không tiếp tay cho sự lệch chuẩn.
Và hơn hết, chính công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ cần nghe có chọn lọc. Một cú nhấp chuột, một lượt xem, một lần chia sẻ… đều góp phần nuôi dưỡng hoặc dập tắt thứ âm nhạc mà chúng ta muốn nghe.
Khán giả yêu mến tài năng, nhưng xã hội cần hơn thế – những người nghệ sĩ biết trân trọng giá trị và chuẩn mực văn hóa Việt.
Hải Hà/VOV.VN