Lăng Minh Mạng.
Ngày ấy nhà tôi ở bên kia sông, cách cung An Định một quãng chừng 500m. Đó là một lâu đài có khuôn viên rộng mênh mông, nhưng hoang lạnh, đổ nát, không một bóng người. Lũ con nít chúng tôi thỉnh thoảng lại kéo đến đây chơi trốn tìm, hoặc lủi vô mấy tầng lầu vỡ nát để nhặt những mảnh gạch men vỡ mang về chơi “chuồi”. Sau giải phóng, khoái nhất là thỉnh thoảng cả bọn lại lũ lượt kéo lên đây xem phim bãi. Cung An Định có cái sân sau rộng mênh mông, lót dép tha hồ ngồi xem… Mà đâu chỉ mỗi cung An Định, hồi ấy kể cả trong Đại Nội đa phần các công trình cũng trong tình trạng hoang phế, nhiều nơi cỏ tranh mọc lút đầu người. Có lần được nghỉ học sớm, tôi cùng lũ bạn cuốc bộ xin vô thăm cho biết cung vua nó ngang dọc ra làm sao, gặp lúc có đoàn khách nước ngoài, cả bọn trố mắt nhìn như gặp người ngoài hành tinh xuống…
Hoang tàn, đổ nát quá, cứ nghĩ không biết bao giờ cho đến ngày xưa. Nhưng rồi bằng tình yêu Huế, yêu di sản, bằng sự nỗ lực của các cấp chính quyền, sự chung tay, giúp đỡ của bè bạn muôn phương, của các tổ chức quốc tế…, di sản Huế đã vượt qua thời kỳ nguy cấp.
Năm 1993, Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa Thế giới. Và kể từ đó đến nay, Huế còn có thêm Nhã nhạc, Mộc bản, Châu bản, Thơ văn trên kiến trúc cung đình, Những bản đúc nổi trên Cửu đỉnh được UNESCO xướng tên trên “bảng vàng”; chưa kể còn có 2 di sản chung mà Huế dự phần nữa đó là Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ và Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ. Nhiều nhà nghiên cứu còn quả quyết, danh sách ấy của Huế chắc chắn sẽ chưa dừng chừng đó, bởi Huế đang thủ đắc, đang ẩn tàng nhiều của nả bất ngờ khác nữa, mà nếu đệ trình chắc chắn sẽ không thể lọt khỏi con mắt tinh đời của UNESCO.
Di sản Huế được hồi sinh, trở thành điểm đến hấp dẫn với mọi người.
Trở lại với cung An Định, thay cho phế tích cũ nay là một tòa lâu đài cổ nguy nga, tráng lệ; bối cảnh phim trường của Bạch Trà viên trong “Gái già lắm chiêu V”, cung An Định đã thực sự “thức giấc”, trở thành một điểm check-in “nóng sốt” không chỉ của du khách mà cả nhiều người dân bản địa. Hơn 30 năm kể từ năm 1993, Huế đã có những bước tiến thật dài, thật đáng trân trọng trong công cuộc phục hưng và bảo tồn di sản. Huế vì di sản và di sản đã nâng tầm cho Huế, để Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 của quốc gia, để Huế được bạn bè, du khách tìm về ngày càng nhiều thêm...
Di tích miếu Long Thuyền từ chỗ đổ nát, bị biến thành tụ điểm tiêm chích bây giờ đã được đầu tư xây dựng, trả lại sự tôn nghiêm cho mặt trước kinh thành Huế
Trong những ngày này, tại Huế đang diễn ra Hội nghị Khu vực lần thứ 5 của Tổ chức các Thành phố Di sản Thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (OWHC-AP). Với chủ đề “Tính đáng sống vì sự phát triển bền vững của các thành phố Di sản Thế giới”, OWHC-AP quy tụ hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Philippines, Sri Lanka và Việt Nam, trong đó có gần 30 Thị trưởng và đại diện thành phố thành viên; các chuyên gia di sản hàng đầu khu vực, để trao đổi chính sách, kinh nghiệm quản lý đô thị, cùng các giải pháp nâng cao chất lượng sống tại những đô thị mang trong mình giá trị di sản độc đáo.
Sự kiện này một lần nữa là minh chứng sống động cho giá trị, vị thế của Huế, của di sản mà Huế đang mang trong lòng. Di sản đã và sẽ mãi còn là nền tảng, là bệ đỡ để Huế phát triển, để chất lượng cuộc sống của người dân Huế tiếp tục cải thiện.
“Đến Huế chẳng có gì, tới lui cũng chỉ có di sản…”. Câu cảm thán ấy của những ai đó, phải chăng đã trở nên quá thiển cận?
Hiền An