Là người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đặc biệt quan tâm đến xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu tổ chức bộ máy phải gọn nhẹ, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo, hình thức; thu hút và trọng dụng hiền tài và thường xuyên chỉnh đốn, đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển. Những quan điểm đó vẫn mang tính thời sự sâu sắc, là định hướng quan trọng trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị hiện nay.
Bộ máy phải gọn nhẹ, tránh hình thức
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhất quán cho rằng bộ máy hành chính phải được tổ chức gọn nhẹ, tránh rườm rà, nhiều tầng nấc trung gian. Người không tán thành mô hình tổ chức cồng kềnh, phức tạp, vừa làm giảm hiệu quả điều hành vừa gây tốn kém nguồn lực xã hội. Trong quá trình lãnh đạo Chính phủ, Người kiên trì xây dựng bộ máy hành chính với quan điểm tinh giản tối đa nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Người tổ chức Ủy ban Giải phóng dân tộc - tiền thân của Chính phủ cách mạng lâm thời chỉ với 15 thành viên.
Sau Cách mạng Tháng Tám, trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”, đối mặt với muôn vàn khó khăn, Chính phủ cách mạng lâm thời vẫn chỉ duy trì 13 bộ, với 15 thành viên. Năm 1946, Chính phủ liên hiệp kháng chiến dù gánh vác nhiệm vụ vô cùng nặng nề nhưng cũng chỉ có 12 thành viên với 10 bộ.
Chính phủ Cách mạng lâm thời năm 1945 được tổ chức tinh gọn. Ảnh tư liệu
Không chỉ dừng ở cấp Trung ương, đối với bộ máy hành chính địa phương, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh nguyên tắc tinh giản, hiệu lực. Người chỉ đạo tổ chức ủy ban nhân dân các cấp theo hướng rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ và gọn nhẹ về tổ chức. Theo Người, ủy ban nhân dân (làng, huyện, tỉnh, thành phố) là hình thức chính phủ trong các địa phương... có từ 5 đến 7 người. Theo đó, các chức vụ như chủ tịch, phó chủ tịch và thư ký yêu cầu kiêm nhiệm nhiều mảng công tác như kinh tế, tài chính, tuyên truyền, huấn luyện, quân sự, xã hội... Đây là cách bố trí nhân sự vừa khoa học, vừa tiết kiệm, lại nâng cao trách nhiệm cá nhân.
Tinh thần tinh gọn không chỉ trong tổ chức mà còn được Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong sử dụng cán bộ. Tháng 11-1945, Người quyết định thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, tiền thân của Thanh tra Chính phủ hiện nay chỉ với hai thành viên (Bùi Bằng Đoàn và Cù Huy Cận). Bộ phận giúp việc trực tiếp cho Người trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp chỉ có 8 người; sau năm 1954 cũng chỉ hơn chục người. Điều đó cho thấy sự mẫu mực trong tổ chức, tính gọn gàng, hiệu quả và tuyệt đối không hình thức, không phô trương.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn khẳng định việc tinh gọn bộ máy là một phương thức tiết kiệm, giảm gánh nặng cho nhân dân. Người nhấn mạnh: Thực hành chấn chỉnh biên chế, để bớt sự đóng góp cho dân và thêm lực lượng vào công việc tăng gia sản xuất. Người yêu cầu mọi cơ quan, đơn vị phải rà soát tổ chức, cắt giảm những bộ phận dư thừa, tránh dàn trải lực lượng và sử dụng không hiệu quả nguồn nhân lực.
Năm 1952, khi nói chuyện với cán bộ quân nhu, Người thẳng thắn chỉ ra: Riêng cơ quan cung cấp tổ chức còn kềnh càng, thừa người, phải sắp xếp cho gọn gàng, hợp lý… Những người thừa phải đưa đi chỗ thiếu, những người ở lại phải thi đua nâng cao năng suất của mình. Thế là tinh giản: Tinh là đưa năng suất lên cao, làm cho mau cho tốt; giản là vừa phải, không kềnh càng, tránh hình thức. Người cũng khẳng định việc tinh giản phải tiến hành trên phạm vi toàn hệ thống chính trị, từ các cơ quan chính quyền đến đoàn thể, đơn vị kinh tế. Người nói: Vô luận thế nào cũng phải tìm đủ cách để biên chế các cơ quan lại… Nếu chúng ta không muốn dùng vốn liếng của ta vào những việc linh tinh, thì chúng ta phải thực hành ngay chế độ ấy.
Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, bộ phận
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh rằng, để bộ máy hành chính hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, điều kiện tiên quyết là phảixác định rõ chức năng, nhiệm vụcủa từng cơ quan, từng bộ phận và từng cá nhân. Theo Người, nếu không phân định rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn thì dù đông người cũng dễ rơi vào tình trạng lúng túng, ỷ lại, né tránh trách nhiệm, dẫn đến công việc trì trệ, kém hiệu quả. Người yêu cầu nghiêm túc: Tổ chức phải gọn gàng. Nhiệm vụ của mỗi bộ phận, mỗi người phải quy định rõ ràng. Các cấp và các cán bộ lãnh đạo phải giúp đỡ và đôn đốc thường xuyên, phải kiểm tra chặt chẽ.
Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh nguyên tắc phối hợp đồng bộ trong hoạt động hành chính. Theo Người, các cơ quan, đơn vị không thể tồn tại rời rạc mà phải phối hợp chặt chẽ, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Người ví bộ máy nhà nước như một chỉnh thể, trong đó tất cả mọi người, bất kỳ ở một chức vụ nào, cao hay thấp, to hay nhỏ... làm thành một bộ máy. Thiếu một người hay một người không làm tròn nhiệm vụ là hỏng cả. Như vậy, một bộ máy tinh, gọn không đơn thuần là giảm số lượng, mà là tổ chức nhịp nhàng, phân công khoa học, phối hợp đồng bộ và trách nhiệm cá nhân rõ ràng.
Đề cao vai trò con người, quan tâm chiêu mộ hiền tài
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của con người trong tổ chức và vận hành bộ máy hành chính. Theo Người, muốn có bộ máy tinh, gọn nhưng vận hành hiệu quả thì yếu tố quyết định là phải tuyển chọn, sử dụng và phát huy được đội ngũ cán bộ có đức, có tài. Người khẳng định: Cán bộ có phẩm chất, năng lực sẽ biết “dụng nhân như dụng mộc”, sử dụng đúng người, đúng việc, phát huy sở trường, loại bỏ những người yếu kém, từ đó tạo nên một bộ máy vận hành trơn tru, hiệu quả, dù quy mô không lớn.
GS Trần Đại Nghĩa (thứ ba, từ phải sang) được Chủ tịch Hồ Chí Minh trọng dụng từ Pháp về phục vụ cách mạng. Ảnh tư liệu
Trên thực tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực trong việc chiêu mộ hiền tài. Những tên tuổi như Võ Nguyên Giáp, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Huyên, Trần Duy Hưng… là minh chứng sinh động, thuyết phục cho tầm nhìn chiến lược của Người trong xây dựng đội ngũ cán bộ tinh hoa phục vụ đất nước.
Cùng với việc trọng dụng hiền tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu bộ máy hành chính phải thường xuyên được chấn chỉnh, củng cố và làm trong sạch. Người nhấn mạnh: Chấn chỉnh bộ máy chính quyền từ dưới lên trên, bắt đầu từ xã; dưới làm lên trên, trên làm xuống dưới, tự nhiên mọi việc sẽ thành. Muốn bộ máy vận hành thông suốt, thì trước hết “phải chỉnh đốn nội bộ Đảng, chỉnh đốncác đoàn thể quần chúng”.
Chấn chỉnh không chỉ là khắc phục yếu kém mà còn là thúc đẩy cái tốt, làm trong sạch đội ngũ, nâng cao hiệu lực quản trị và sức chiến đấu của hệ thống chính trị, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Chú trọng ứng dụng, vận hành bằng khoa học kỹ thuật
Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thức sâu sắc vai trò của khoa học, kỹ thuật trong quản lý và điều hành xã hội. Muốn nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, cần vận dụng sáng tạo thành tựu khoa học, kỹ thuật vào tổ chức công việc và cải tiến lề lối làm việc. Người chỉ rõ: Chúng ta đều biết rằng trình độ khoa học, kỹ thuật của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp kém. Phong tục tập quán lạc hậu còn nhiều. Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải tiến những cái đó.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tích cực chỉ đạo các nhà máy, xí nghiệp nghiên cứu, cải tiến sáng kiến khoa học, nâng cao chất lượng sản xuất. Tư tưởng và hành động ấy mang tính thời sự, là chỉ dẫn chiến lược để phát triển và ứng dụng hiệu quả khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh gọn bộ máy là di sản lý luận quý báu, là kim chỉ nam cho Đảng ta trong hoạch định đường lối tinh, gọn bộ máy hệ thống chính trị trong tình hình mới. Người chỉ rõ: Muốn bộ máy hoạt động tốt phải gọn về tổ chức, rõ về chức năng, tinh về con người, mạnh về phối hợp và ứng dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật. Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng ta có quyết sách đúng đắn và thực hiện tinh, gọn bộ máy hệ thống chính trị tinh, gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Đại tá, TS NGUYỄN KHẮC TRAI, Chủ nhiệm Bộ môn, Khoa Hồ Chí Minh học, Học viện Chính trị