Ngày 15-4, UBND phường Thanh Liệt, TP Hà Nội ra quyết định và tổ chức cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ cụm 22 sân pickleball nằm trên đường Quang Liệt, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, tổng vốn đầu tư được cho là hàng chục tỷ đồng. Cụm sân pickleball này từng được quảng bá là lớn nhất Thủ đô và mới đi vào hoạt động chưa đầy một tháng.
Không dừng lại ở đó, phường Thanh Liệt còn phối hợp với ngành điện lực cắt điện toàn bộ các nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất dự án tại khu vực ngõ 300 Nguyễn Xiển và khu đô thị Tây Nam Kim Giang nhằm xử lý dứt điểm tình trạng xây dựng trái phép.
UBND phường Thanh Liệt tổ chức tháo dỡ sân pickleball xây dựng trên đất nông nghiệp. Ảnh: Báo Tiền Phong
Không riêng tại Hà Nội, nhiều năm nay, tình trạng buông lỏng quản lý đất đai, xây dựng, nhất là xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp để lại hệ lụy về nhiều mặt xảy ra ở hầu hết các địa phương trong cả nước, gây nhiều nhức nhối.
Vi phạm không dừng ở những công trình nhỏ lẻ, nơi “hang cùng ngõ hẻm”, mà là biệt thự, nhà cao tầng, tổ hợp các công trình giữa thanh thiên bạch nhật, thách thức dư luận.
Hệ quả dễ thấy nhất là các công trình vi phạm này phá vỡ quy hoạch đô thị, làm mất mỹ quan, gây áp lực lên hạ tầng giao thông, thoát nước và vệ sinh môi trường do mật độ xây dựng vượt quá quy chuẩn cho phép.
Việc không được kiểm soát về chất lượng, mật độ xây dựng cũng dễ dẫn đến các nguy cơ mất an toàn tính mạng và tài sản, nhất là sự cố sập đổ, cháy nổ, gây nguy hiểm trực tiếp cho người sử dụng và cộng đồng xung quanh.
Không những thế, niềm tin của người dân vào kỷ cương và trách nhiệm quản lý của cán bộ các cấp cũng bị suy giảm nghiêm trọng. Thực tế đã có nhiều cán bộ bị kỷ luật, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự do thiếu trách nhiệm hoặc bao che cho sai phạm trong quản lý xây dựng.
Hệ lụy vô cùng tai hại nữa là làm khó khăn, phức tạp cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án; tốn nhiều tiền của, lãng phí nhiều công sức khi xử lý hậu quả. Mỗi công trình khi đã hoàn thiện bị cưỡng chế, phá dỡ thì dù đó là tiền của nhà đầu tư, của cá nhân người sai phạm cũng đều là một nguồn lực xã hội bị bỏ đi.
Vì đâu mà vi phạm trật tự xây dựng diễn ra tràn lan, hết năm này qua năm khác nhưng vẫn không bị xử lý triệt để?
Đó là tình trạng bao che, đồng lõa, tiếp tay cho vi phạm của một bộ phận cán bộ, lực lượng chức năng trong quản lý trật tự xây dựng, quản lý địa bàn.
Chính sự “chống lưng” này đã tạo ra vòng lặp “xây sai - nộp phạt - cho tồn tại” để hoàn thiện hồ sơ thủ tục nhằm bao biện khi bị thanh tra, kiểm tra, phản ánh.
Thế mới có chuyện nực cười là chủ đầu tư công trình trái phép, sai phép chỉ “mong được phạt” để hợp thức hóa vi phạm, bởi lợi ích mà công trình đó mang lại lớn hơn rất nhiều so với mức xử phạt.
Rất cần Hà Nội tiếp tục làm nghiêm, làm đến cùng trong xử lý các công trình vi phạm để các địa phương trong cả nước noi theo.
Song, xử lý công trình vi phạm mới chỉ là xử lý phần nổi. Nếu không cương quyết, không vạch mặt chỉ tên được các thế lực “chống lưng” cho vi phạm thì sớm hay muộn các công trình vi phạm khác sẽ lại mọc lên và niềm tin mất đi còn lớn hơn.
NGUYỄN ĐỨC TUẤN