Chỉ trong vòng hơn một tuần, showbiz Việt chứng kiến liên tiếp những cú "ngã ngựa" gây chấn động từ hai cái tên đình đám: Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Đoàn Di Băng. Nếu như Thùy Tiên khiến dư luận bàng hoàng khi bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi Lừa dối khách hàng liên quan đến kẹo rau củ Kera thì Đoàn Di Băng cũng gây xôn xao khi sản phẩm do cô quảng bá bị thu hồi vì không đạt chất lượng như những gì đã công bố.
Ồn ào của Hoa hậu Thùy Tiên đến Đoàn Di Băng khiến công chúng dần mất niềm tin vào những quảng cáo của người nổi tiếng.
Hai sự việc, hai lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một mẫu số, đó chính là sự sụp đổ niềm tin vào người nổi tiếng trong vai trò "gương mặt bảo chứng" cho sản phẩm. Đã đến lúc, chúng ta phải đặt câu hỏi nghiêm túc rằng: "Liệu có còn thời kỳ hoàng kim cho những màn quảng cáo lố, thiếu kiểm chứng của người nổi tiếng?".
Khi lòng tin bị bào mòn bởi hào quang ảo
Không khó để bắt gặp hình ảnh các nghệ sĩ, hoa hậu, người nổi tiếng xuất hiện liên tục trên mạng xã hội với những lời tung hô mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dịch vụ làm đẹp… như thần dược. Nhưng đằng sau những video cắt ghép chỉn chu, những câu nói đầy niềm tin là hàng loạt lời kêu cứu từ khách hàng bị dị ứng, bị lừa hay mất trắng tiền vì tin vào hình ảnh của "thần tượng".
Trường hợp của Hoa hậu Thùy Tiên không chỉ là bài học cá nhân mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả giới nghệ sĩ - những người đang ngày càng xem nhẹ trách nhiệm xã hội của mình khi tham gia quảng cáo. Còn với Đoàn Di Băng, một nhân vật có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội, việc sản phẩm quảng bá bị cơ quan chức năng "sờ gáy" cũng phần nào hé lộ góc khuất của những chiến dịch truyền thông được "thêu dệt" quá mức.
Các sản phẩm do Đoàn Di Băng quảng cáo bị thu hồi khiến dư luận xôn xao những ngày qua.
Nếu trước đây, danh tiếng cá nhân là tấm giấy thông hành giúp sản phẩm bán chạy bất chấp chất lượng thì giờ đây, niềm tin của công chúng không còn là thứ dễ dàng đánh đổi. Người tiêu dùng trẻ ngày nay am hiểu công nghệ, biết tra cứu nguồn gốc sản phẩm và sẵn sàng "bóc phốt" nếu cảm thấy bị lợi dụng.
Thêm vào đó, các cơ quan quản lý đã bắt đầu siết chặt các hoạt động quảng cáo online, đặc biệt khi liên quan đến ngành hàng nhạy cảm như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Không ít nghệ sĩ từng bị xử phạt vì vi phạm luật quảng cáo hoặc vi phạm nghĩa vụ kê khai trách nhiệm đối với sản phẩm mà họ đại diện.
Hết thời "câu tiền" bằng hình ảnh, bắt đầu thời kỳ "trách nhiệm thương hiệu"
Trong nhiều năm qua, hình ảnh người nổi tiếng luôn được xem là "chiếc vé vàng" giúp các nhãn hàng rút ngắn khoảng cách với người tiêu dùng. Chỉ cần một cái gật đầu, một bài đăng có gắn tên thương hiệu hoặc vài lời khen ngợi trong một buổi livestream, nghệ sĩ đã có thể thu về hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng mà không cần kiểm chứng chất lượng sản phẩm hay dịch vụ đứng sau.
Tuy nhiên, cơn sốt "câu tiền" bằng hình ảnh đang dần hạ nhiệt. Lý do chính là niềm tin của người tiêu dùng đã vơi cạn sau quá nhiều cú lừa từ việc nghệ sĩ quảng cáo lố. Khi những tên tuổi lớn như Thùy Tiên, Đoàn Di Băng vướng lùm xùm liên quan đến các sản phẩm thiếu minh bạch, khán giả bắt đầu đặt câu hỏi rằng "Người nổi tiếng đang bảo chứng cho chất lượng hay chỉ bán sự nổi tiếng của chính mình?".
Và từ câu hỏi ấy, một giai đoạn mới được mở ra, giai đoạn của "trách nhiệm thương hiệu". Không chỉ có nhãn hàng chịu trách nhiệm với sản phẩm họ bán ra, mà cả nghệ sĩ – người góp phần đưa sản phẩm đó đến công chúng cũng buộc phải có vai trò rõ ràng hơn trong chuỗi giá trị niềm tin.
Điều này đặt ra một tiêu chuẩn mới khi người nổi tiếng không thể "vô can" trong những sản phẩm mà họ quảng cáo. Công chúng ngày càng khắt khe và chủ động, họ không chỉ theo dõi mà còn truy vết, tra cứu, và "đào lại" những phát ngôn cũ. Một lời nói sai, một sản phẩm gây hại không chỉ làm hỏng danh tiếng thương hiệu mà còn kéo theo sự sụp đổ hình ảnh cá nhân mà người nghệ sĩ đã dày công xây dựng.
Hoa hậu Thùy Tiên vướng vòng lao lý là ví dụ điển hình cho việc người nổi tiếng sụp đổ hình ảnh vì quảng cáo lố.
Song song đó, hệ thống pháp luật cũng đang dần cập nhật để theo kịp thực tế. Trong tương lai không xa, việc quảng cáo một sản phẩm kém chất lượng không còn là chuyện “không biết, không chịu trách nhiệm” mà sẽ là vấn đề pháp lý rõ ràng, thậm chí là hình sự.
Từ đây, có thể nói nghệ sĩ giờ không chỉ là người truyền cảm hứng mà còn là một mắt xích quan trọng trong chuỗi niềm tin thị trường. Họ không còn có thể ẩn mình sau ánh hào quang để lấp liếm trách nhiệm. Nếu muốn tồn tại và phát triển bền vững trong môi trường số minh bạch và pháp lý siết chặt, họ cần xác định rõ một điều, đó chính là làm thương hiệu phải đi kèm trách nhiệm. Khi ấy, mỗi chữ ký quảng cáo là một lời cam kết, và mỗi lần xuất hiện trước công chúng là một lần đặt cược uy tín của người nghệ sĩ chứ không đơn thuần chỉ là quảng cáo rồi nhận tiền như trước đây...
Nhật Minh