Từ vụ Vingroup khởi kiện: Sai thì sửa - chuyện xưa rồi

Từ vụ Vingroup khởi kiện: Sai thì sửa - chuyện xưa rồi
5 giờ trướcBài gốc
Từ nhận thức trách nhiệm thông tin đến hành động sửa sai
Theo thông tin từ Vingroup, trong số 50 chủ tài khoản được xác định ban đầu, đã có nhiều cá nhân và kênh thông tin chủ động sửa sai, minh chứng cho việc ý thức về trách nhiệm phát ngôn trên không gian mạng đang dần được nâng cao. Trước đây, chuyện đăng tải rồi xóa bỏ chỉ đơn thuần được coi là “chữa cháy” nhằm tránh hệ lụy pháp lý, thì nay một số trường hợp đã đi xa hơn: không chỉ gỡ bỏ mà còn công khai thừa nhận lỗi, đính chính, thậm chí để lại thông báo sửa sai như một cách chứng minh thái độ nghiêm túc.
Điển hình nhất là trường hợp BLV Đoàn Chình BDS, người từng đăng tải tới 15 video liên quan đến Vingroup, trong đó chứa nhiều thông tin không chính xác. Thay vì quanh co, né tránh, trường hợp này đã lựa chọn đối diện trực diện với sai phạm. Trong clip xin lỗi, anh ta nêu rõ 2 lỗi chính: đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình tài chính của tập đoàn và lồng ghép những bình luận thiếu căn cứ về yếu tố pháp lý, chính trị.
Sản phẩm xe ô tô của tập đoàn Vingroup bị lựa chọn để bôi xấu.
Đây là những lỗi không hề nhỏ, bởi chỉ một nội dung ngụy tạo về tài chính cũng có thể làm lung lay niềm tin nhà đầu tư, gây ra biến động dây chuyền trên thị trường. Tuy nhiên, điều quan trọng là anh ta thẳng thắn thừa nhận sự thiếu hiểu biết, khẳng định không có động cơ bôi nhọ, không nhận bất kỳ khoản lợi ích nào từ bên thứ ba.
Hành động nhận lỗi và sửa sai của BLV Đoàn Chình BDS có thể coi là một hình mẫu đáng được khuyến khích trong bối cảnh “truyền thông bẩn” đang hoành hành. Anh ta không chỉ gỡ bỏ toàn bộ 15 video, mà còn chủ động đăng tải video đính chính công khai, tuyên bố giữ vĩnh viễn trên kênh để mọi người thấy rõ thiện chí. Lời cam kết chỉ sử dụng nguồn tin từ báo chí chính thống, cơ quan chức năng và các tài liệu minh bạch, đồng thời chấm dứt hoàn toàn hành vi vi phạm, là bước chuyển từ hành động cá nhân sang một thông điệp chung cho cộng đồng: tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền xuyên tạc.
Điều tích cực là BLV Đoàn Chình BDS không phải là trường hợp duy nhất. Một loạt kênh khác như Câu Chuyện Hàng Giả, Linh làm Báo News, Loa Phường Podcast Official, Tin Mới, 8win.tin.tuc.tong.hợp cũng nhanh chóng gỡ bỏ hoặc ẩn video liên quan đến Vingroup. Sự đồng loạt này cho thấy hiệu ứng lan tỏa: khi một người dám thừa nhận sai và khắc phục, những người khác buộc phải soi lại chính mình. Không ít chủ tài khoản còn chủ động gửi thư xin lỗi trực tiếp đến tập đoàn và cơ quan chức năng, một động thái ít thấy trong thế giới mạng vốn quen “ẩn danh” và “vô trách nhiệm”.
Một trong những tài khoản đăng tải bôi nhọ hình ảnh của tập đoàn Vingroup trong thời gian qua.
Tất nhiên, những động thái trên không thể xóa hết hậu quả đã gây ra, bởi thông tin từng được phát tán vẫn có dấu vết và sức ảnh hưởng của nó không biến mất chỉ sau một cái click xóa. Nhưng, đây là tín hiệu tích cực, cho thấy một bộ phận người phát tán tin sai không chỉ nhận ra lỗi lầm mà còn sẵn sàng sửa chữa. Ít nhất, hành động này góp phần hạn chế phần nào tác động tiêu cực đối với doanh nghiệp, đồng thời cũng đặt ra một tiền lệ xã hội: tung tin sai có thể khiến dư luận rúng động, nhưng việc sửa sai đúng cách lại là cơ hội để lấy lại niềm tin, cả với cộng đồng lẫn với chính mình.
Quyết liệt pháp lý và lời cảnh tỉnh cho môi trường số
Vingroup, sau hàng loạt biến cố bị vu khống trên không gian mạng, đã không còn chọn cách im lặng hay chấp nhận việc “đính chính lấy lệ” như nhiều doanh nghiệp khác. Họ khởi kiện thẳng tay, ở ngay những quốc gia nơi các chủ tài khoản đang cư trú. Thông điệp gửi đi rất rõ ràng: đã tung tin sai thì đừng mong trốn thoát bằng cách trốn ra nước ngoài. Một số cá nhân như Phương Ngô hay Hoàng Dũng vẫn còn thiếu giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ, nhưng phần lớn đã chuẩn bị xong thủ tục tiền tố tụng.
Đặc biệt, hồ sơ khởi kiện Phil Dong đã được Tòa án Cấp cao Toronto, Canada chính thức tiếp nhận. Với động thái ấy, Vingroup không chỉ bảo vệ uy tín của chính mình, mà còn đặt nền móng cho một nguyên tắc: doanh nghiệp có nghĩa vụ dùng pháp luật để tự vệ, bởi tin giả nếu không bị xử lý tận gốc, sớm muộn sẽ phá hủy cả một hệ sinh thái kinh tế và niềm tin xã hội.
Những thông tin thế này trước đây thường xuất hiện trên mạng xã hội.
Nhìn rộng hơn, chính những vụ kiện này cho thấy một nghịch lý cay đắng của thời đại: tốc độ lan truyền của thông tin nhanh gấp ngàn lần so với tốc độ kiểm chứng. Một dòng trạng thái vu vơ, một video cắt ghép tầm bậy, bỗng chốc được chia sẻ, gắn thêm tiêu đề giật gân và thế là nghiễm nhiên thành “sự thật” trong mắt số đông. Với một tập đoàn lớn như Vingroup, chỉ cần một tin đồn về tài chính, một cú bịa đặt về pháp lý, hay một giả thuyết vu vơ về dự án bất động sản, cũng đủ làm chứng khoán chao đảo, khách hàng hoang mang, nhân viên chán nản.
BLV Đoàn Chình BDS đã từng công khai thừa nhận rằng mình tung 15 video hoàn toàn vì thiếu hiểu biết, không được ai thuê mướn, thế nhưng hàng chục nghìn người theo dõi của anh ta vẫn bị dẫn dắt bởi những điều sai lệch. Câu hỏi đặt ra: nếu chỉ cần “thiếu hiểu biết” đã đủ để phá uy tín một tập đoàn thì liệu sự vô trách nhiệm ấy có đáng được bao dung?
Bài đăng xin lỗi Tập đoàn Vingroup của BLV Đoàn Chình BDS.
Thực tế cho thấy, nhiều kênh khác như Câu Chuyện Hàng Giả, Linh làm Báo News cũng lần lượt gỡ video, xin lỗi rối rít. Nhưng, xin lỗi hay xóa clip đâu có xóa được hậu quả. Niềm tin đã rạn nứt thì không một lời xin lỗi nào hàn gắn nổi. Bởi thế, những động thái pháp lý quyết liệt của Vingroup không chỉ là chuyện riêng của một doanh nghiệp, mà còn là lời cảnh tỉnh cho toàn bộ môi trường số: tự do ngôn luận không bao giờ có nghĩa là tự do bịa đặt. Ai lợi dụng mạng xã hội để tung tin sai lệch, dù ở trong hay ngoài nước, cũng đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Đáng nói, Vingroup không chỉ kiện trong nước mà còn sẵn sàng kiện tại các tòa án quốc tế. Đây là cách duy trì uy tín trong thời kỳ toàn cầu hóa, khi nhiều người sinh sống ở nước ngoài tưởng rằng chỉ cần khoác cái áo “tị nạn chính trị” là có thể ung dung nói giời nói biển. Phương Ngô là ví dụ. Thay vì dừng ở vai trò phản biện xã hội, chủ tài khoản này lại sử dụng Facebook để chửi doanh nghiệp, bôi nhọ chính quyền.
Bị cấm xuất cảnh, Phương Ngô vượt biên sang Thái Lan, rồi từ đó dựng chuyện, nào là “liên minh ma quỷ tài chính”, nào là VinFast “lùa gà”, thậm chí vu khống cả thảm kịch cháy chung cư do xe điện VF3 gây ra, bất chấp kết luận chính thức của cơ quan chức năng. Tất cả chỉ nhằm xây dựng hình ảnh “nạn nhân bị đàn áp” để xin tị nạn phương Tây.
Cùng hội với Phương Ngô là Lê Trung Khoa, ông chủ trang Thoibao.de ở Đức. Ban đầu còn làm truyền thông cộng đồng, sau đó nhanh chóng biến tướng thành cái chợ tin giả. “Đặc sản” của Khoa là các thuyết âm mưu quanh ông Phạm Nhật Vượng: nào là ngất xỉu vì nợ, nào là bị cấm xuất cảnh, thậm chí còn dùng video AI giả mạo để minh họa. Đằng sau những “bài báo” là lời kêu gọi gửi tiền ủng hộ, biến việc tung tin bẩn thành một dạng nghề nghiệp. Từ một người buôn bán nhỏ, Lê Trung Khoa bỗng trở thành “nhà báo hải ngoại” chuyên đi xin tiền bằng chiêu bài “dân chủ”. Thoibao.de giờ thực sự trở thành một ổ tin giả bị chính cộng đồng người Việt tại Đức cảnh báo, xa lánh.
Hoàng Văn Dũng cũng là một mảnh ghép tiêu biểu trong đội quân tung tin. Sang Mỹ, Dũng tiếp tục gieo rắc thuyết âm mưu: nào là VinFast gây cháy, nào là gia đình ông Vượng bị cấm xuất cảnh. Lối đưa tin rẻ tiền này thu hút đám đông vốn thích tò mò, nhưng đổi lại là sự xuống cấp trầm trọng của nhận thức xã hội. Nguyễn Văn Đài thì chẳng khá hơn, nhiều lần bị kết án trong nước, nay ở Đức vẫn tiếp tục dựng chuyện: từ việc nhà đầu tư nước ngoài tháo chạy khỏi Vingroup đến chuyện doanh nghiệp bị “khử”. Với những nhân vật này, tung tin giả không còn là sự nhầm lẫn, mà là nghề, là kế sinh nhai, là công cụ chính trị trá hình.
Để hoàn thiện bức tranh hỗn loạn ấy, không thể thiếu những kênh như Góc nhìn Huệ Như về Chính trị Việt Nam hay Thùy Trang Nguyễn. Họ chọn phong cách mỉa mai rẻ tiền, pha chút chợ búa, biến thảm kịch của người khác thành trò cười, biến sự kiện xã hội thành chất liệu để nhục mạ. Họ bịa ra cả chuyện ông Vượng thao túng chính trị. Những chiêu trò ấy không chỉ hạ thấp doanh nghiệp, mà còn hạ thấp luôn cả chuẩn mực văn hóa, khiến không gian mạng thành cái chợ xô bồ, nơi đạo đức bị đem ra mặc cả.
Nhìn từ toàn bộ các trường hợp trên, ta thấy có hai loại “người phát tán”: một bên như Đoàn Chình BDS, sai vì thiếu hiểu biết; một bên như Phương Ngô, Lê Trung Khoa, Hoàng Văn Dũng... sai vì cố tình. Nhưng, dù vô tình hay cố ý, hậu quả chung vẫn là niềm tin xã hội bị bào mòn, doanh nghiệp bị tổn hại, quốc gia bị bôi nhọ. Chính vì thế, vụ kiện của Vingroup mang ý nghĩa vượt xa khuôn khổ kinh tế: nó là bài học pháp lý cho toàn bộ cộng đồng mạng. Gỡ clip, xin lỗi hay đính chính chỉ là băng gạc tạm thời. Cái cần thiết hơn cả là trách nhiệm trước pháp luật.
Ngày nay, thông tin là sức mạnh, nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Nó có thể xây dựng niềm tin, nhưng cũng có thể giết chết danh dự chỉ trong một đêm. Vingroup đã chọn con đường khó khăn nhưng đúng đắn: đưa mọi hành vi vu khống ra ánh sáng pháp luật. Đó không chỉ là cách bảo vệ một thương hiệu, mà còn là cách bảo vệ sự thật, bảo vệ chuẩn mực xã hội. Và, đó cũng là lời cảnh tỉnh cho bất cứ ai nghĩ rằng mạng xã hội là vùng xám không luật lệ. Ai chọn con đường tin giả, tất yếu sẽ phải trả giá bằng pháp lý.
Thu Hồng
Nguồn ANTG : https://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/tu-vu-vingroup-khoi-kien-sai-thi-sua-chuyen-xua-roi-i781579/