Di tích lịch sử Chiến thắng Plei Me tọa lạc ngay ngã ba trên tỉnh lộ 665, thuộc thôn Tân Thủy, xã Ia Pia. Giữa dòng xe qua lại, tấm bia ghi công lặng lẽ đứng trước nền xanh ngút ngàn của cà phê, cao su, hồ tiêu, điều… trải dài đến tận biên giới Campuchia.
Nếu không có dấu mốc ấy, ít ai hình dung nơi đây từng là “tọa độ lửa”, điểm giằng co ác liệt trong chiến dịch Plei Me cách nay tròn 60 năm, nơi mỗi gò đồi, gốc cây đều chất chứa ký ức bi hùng.
Bia di tích Chiến thắng Plei Me. Ảnh: P.D
Hồi sinh “vùng đất chết”
Từ vùng đất hoang tàn sau chiến tranh, Plei Me hồi sinh bằng sức người bền bỉ. Vào vụ mùa, dọc tuyến tỉnh lộ, âm thanh của tiếng xe cộ, máy móc và tiếng bà con gọi nhau đi rẫy như nhịp điệu thân thuộc của cuộc sống mới. Trên những khuôn mặt sạm nắng là sự rạng rỡ của những người biến đất đai thành nơi ươm mầm để sự sống sinh sôi, biến ký ức đau thương thành động lực dựng xây quê hương.
Đứng trước tấm bia di tích Chiến thắng Plei Me, ông Siu Hnhueng (làng Siu, xã Ia Pia)-cựu du kích địa phương, lặng người hồi lâu, trầm giọng: “Ngày đó ác liệt lắm! Máy bay quần thảo trên đầu, dưới đất địch càn quét, bắt bớ người dân. Cuộc sống cơ cực, nhưng bà con một lòng tin theo cách mạng, không ai theo địch. Ai có gì cũng mang cho bộ đội để đánh giặc Mỹ. Nay vùng đất đổi thay từng ngày, tôi mừng lắm”.
Từ câu chuyện của ông Hnhueng, Plei Me hôm nay hiện lên với hai lớp màu: Một của lịch sử bi tráng, một của hiện thực no ấm. Tiếp nối truyền thống gia đình, con gái út của ông Siu Hnhueng-chị Rơ Lan Grip đang cần mẫn lao động sản xuất để có cuộc sống tươi đẹp hơn. Với 400 cây cà phê và 1 ha ruộng thuê tại xã biên giới Ia Mơ, gia đình chị đã ổn định cuộc sống, xây được nhà mới, đầu tư mua sắm được nhiều loại máy móc, công cụ phục vụ sản xuất.
“Bố mẹ tôi luôn dặn con cháu phải nhớ ơn cách mạng, phải chăm làm, giữ đất để có cuộc sống tốt, góp sức xây dựng quê hương”-chị Grip chia sẻ.
Ia Pia hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới với sự đổi thay mạnh mẽ. Toàn xã có hơn 9.555 ha cây trồng, trong đó, cây cao su 2.720 ha, cà phê 2.670 ha, điều 1.317 ha, hồ tiêu 486 ha, cây ăn quả 403 ha… Xã khuyến khích, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận, mở rộng mô hình kinh tế trang trại, gia trại. Đến nay, địa phương đã đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới. Đặc biệt, làng O Ngol là một trong những làng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh giữ vững danh hiệu nông thôn mới.
Ông Nguyễn Kiên Cường-Chủ tịch UBND xã Ia Pia-chia sẻ: Phát huy truyền thống của vùng đất cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ia Pia luôn đoàn kết vượt khó. Nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, sau 60 năm kể từ Chiến dịch Pei Me, đời sống bà con đã đổi thay rất nhiều. Hiện tại, xã còn 468 hộ nghèo, giảm 242 hộ so với cuối năm 2024, con số ấy phản ánh quyết tâm giảm nghèo của cả hệ thống chính trị và người dân.
Sức sống mới từ thung lũng Ia Drăng
Rời Ia Pia, chúng tôi theo con đường nhựa phẳng lì xuyên qua rừng khộp để đến thung lũng Ia Drăng, dưới chân núi Chư Prông, cách trung tâm xã biên giới Ia Púch khoảng 15 km. Ia Drăng từng là chiến trường khốc liệt, nơi diễn ra trận đánh đầu tiên ta thắng quân Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên.
Một góc xã biên giới Ia Púch hôm nay. Ảnh: P.D
Dù khí hậu vùng biên khắc nghiệt nhưng sự đổi thay nơi đây vẫn hiển hiện nhờ nguồn lực đầu tư của Nhà nước và ý chí bám đất, bám rừng của người dân. Ông Siu Long, người uy tín của làng Goòng, từng trực tiếp tham gia trận đánh năm xưa, hiểu hơn ai hết giá trị của hòa bình và trách nhiệm gìn giữ biên cương.
Đã thành thói quen, ông thường xuyên đến từng nhà vận động bà con giữ gìn an ninh biên giới, chung tay xây dựng cuộc sống yên bình. “Mình nói cho bà con hiểu rằng giữ biên giới chính là giữ đất, giữ làng. Có đoàn kết thì mới phát triển được”-ông Long bộc bạch.
Cũng ở làng Goòng, nơi thung lũng Ia Drăng vẫn còn in dấu lịch sử, cựu chiến binh Dương Văn Đức trở thành điểm sáng của tinh thần vượt khó. Rời quê Bắc Ninh, ông gắn bó với vùng đất này gần 20 năm, gầy dựng thành công mô hình kinh tế VAC rộng 15 ha, thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Đức còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn bà con mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, áp dụng kỹ thuật mới, phòng-chống dịch bệnh cho vật nuôi. Giữa miền biên viễn, ông trở thành điểm tựa cho nhiều thanh niên dám nghĩ, dám làm bắt tay khởi nghiệp.
Ia Púch hiện có 994 hộ dân với hơn 4.000 nhân khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến 71%. Từ vùng đất oằn mình trong bom đạn, hôm nay một diện mạo mới đang hình thành rõ nét với rẫy điều, cao su trải dài đến tận chân núi; những căn nhà xây kiên cố mọc lên san sát. Tuyến đường liên xã được trải nhựa mở ra nhịp sống sôi động, thuận lợi cho giao thương.
Ông Nguyễn Văn Lâm-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Púch-chia sẻ: “Ia Púch là vùng đất cách mạng, các thế hệ luôn nỗ lực gìn giữ truyền thống và từng ngày dựng xây cuộc sống mới. Người dân đang từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm; nhiều mô hình kinh tế mới hình thành, mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng biên và góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo”.
Theo ông Lâm, cùng với phát triển kinh tế, xã tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, phối hợp với các lực lượng chức năng trong bảo vệ đường biên, mốc giới. Sự hiện diện của các doanh nghiệp trên địa bàn cũng tạo thêm việc làm tại chỗ, giúp người dân ổn định thu nhập và gắn bó lâu với quê hương.
Gần 20 năm gắn bó nơi biên giới Ia Púch, cựu chiến binh Dương Văn Đức đã gầy dựng mô hình kinh tế VAC trên diện tích 15 ha. Ảnh: P.D
Vĩ thanh
Những đổi thay của Ia Pia, Ia Púch không chỉ là thành quả của sự nỗ lực phát triển kinh tế, mà còn là lời tri ân sâu sắc dành cho những người con ưu tú đã chiến đấu, hy sinh để bảo vệ mảnh đất này. Plei Me - Ia Drăng hôm nay là minh chứng sống động cho chân lý không gì mạnh bằng ý chí con người khi được hun đúc bởi truyền thống cách mạng.
Những vườn cà phê trĩu quả, những rẫy điều trải dài, những mái nhà mới khang trang… là lời nhắc nhở của hiện tại rằng hòa bình phải được giữ gìn, quê hương phải được làm giàu, cuộc sống hôm nay phải xứng đáng với những người đã nằm lại nơi đại ngàn.
PHƯƠNG DUNG