Tựa lưng vào nguồn cội, giữ vững dải biên cương

Tựa lưng vào nguồn cội, giữ vững dải biên cương
4 giờ trướcBài gốc
Bài 1: Dã tâm “bứt gốc” văn hóa nơi phên giậu
Tại các xã vùng cao, biên giới của tỉnh Tuyên Quang, lợi dụng sự thiếu hụt về thông tin và những khoảng trống trong nhận thức, bóng đen của các tà đạo, đạo lạ đã len lỏi vào nếp nghĩ của đồng bào; tạo kẽ hở cho kẻ xấu lợi dụng, xâm phạm trực tiếp đến đời sống nhân dân và an ninh quốc gia. Chúng không chỉ bào mòn sinh kế, mà còn trở thành thách thức trực diện đối với sức chiến đấu của hệ thống chính trị tại cơ sở. Nhận diện bản chất của những lực cản này chính là bước đầu tiên trong cuộc chiến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững sự bình yên nơi dải biên cương.
“Vùng lõm” dân sinh và sự lây lan của “vi rút hủ tục”
Tại các bản làng vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Tuyên Quang, do địa hình chia cắt, khoảng cách địa lý tạo nên những “ốc đảo thông tin”, khiến ánh sáng của khoa học và tư duy lý tính chưa thể phủ kín đồng đều. Từ đó, những “vùng lõm” về tri thức vô hình trung trở thành môi trường nuôi dưỡng cho các hủ tục bám rễ sâu thẳm.
Đó là tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, tư duy đẻ nhiều để lấy sức lao động; là bi kịch tảo hôn và hôn nhân cận huyết núp bóng việc “giữ của” dòng họ; là sự biến tướng của tục “kéo vợ” (người Mông), nhìn nhận sai lệch về Nghi lễ Cấp sắc (người Dao); hay những đám tang mổ hàng chục con gia súc ròng rã nhiều ngày…
Vợ chồng anh Dương Văn Thắng, thôn Khuổi Ma, xã Hùng Lợi đông con vất vả mưu sinh trong căn nhà nhỏ.
Quan niệm sinh đông con thì đông của, sinh con để có người “nối dõi tông đường”, sinh con để có nhân lực lao động. Điều này dẫn đến thực trạng sinh con mất kiểm soát, “đẻ nhiều nhưng không mạnh” và Tuyên Quang lại là địa phương có tỷ lệ sinh cao thứ hai toàn quốc (trung bình 2,55 con/phụ nữ). Tư duy sinh nhiều để có sức lao động đã vắt kiệt sinh lực của những người mẹ vùng cao, như chị Sùng Thị L. ở thôn 6 Minh Tiến (xã Bình Xa) với 13 lần sinh nở, hay chị Giàng Thị D. ở xã Hùng Lợi gồng gánh nuôi 10 đứa con.
Hệ quả tất yếu từ gánh nặng nhân khẩu trên những triền đá tai mèo là bi kịch của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để “giữ của” hoặc kiếm nhân lực. Giai đoạn 2021 - 2024, toàn tỉnh ghi nhận gần 1.000 cặp tảo hôn. Riêng thôn Thượng Nguồn (xã Liên Hiệp), có tới 40/54 hộ vướng tảo hôn, chiếm tỷ lệ tột cùng 70%.
Thống kê năm 2025 toàn tỉnh có hơn 1.600 lượt bệnh nhân tan máu bẩm sinh (Thalassemia) điều trị nội trú, với hơn 20% phát sinh từ các cặp kết hôn cận huyết, tảo hôn. Những đứa trẻ sinh ra mang theo “gen lỗi”, quặt quẹo, tiếp tục khóa chặt dòng tộc vào cái vòng luẩn quẩn: Nghèo đói - Tảo hôn - Thất học.
Đau lòng hơn khi tục “kéo vợ” của người Mông ngày trước là nét đẹp tôn vinh tình yêu đôi lứa, nay có lúc lại bị mượn danh để tước đoạt tự do, ép uổng những bé gái bỏ học làm dâu. Lễ Cấp sắc của người Dao vốn để răn dạy người con trai sống có đạo đức, lại bị hiểu lầm là chứng nhận “trưởng thành” để hợp thức hóa tảo hôn hay như những đám tang mổ hàng chục con bò, tiêu tốn hàng trăm triệu đồng, đã biến đạo hiếu thành món “nợ đồng lần”.
Tà đạo biến tướng - mã độc phá hoại niềm tin
Nắm giữ quy luật tâm lý của con người trong cơn bế tắc, các thế lực thù địch, phản động đã biến “vùng lõm” dân sinh thành mũi tên tiến công tư tưởng. Chiếc vòi bạch tuộc của các tổ chức bất hợp pháp, tà đạo vô pháp như Hội Thánh đức Chúa trời toàn năng, Pháp Luân công, tà đạo Dương Văn Mình hay San sư khẻ tọ đã nhen nhóm, thâm nhập vào các bản làng. Thủ đoạn của chúng là đánh thẳng vào nỗi sợ thực dụng của người dân trước bệnh tật và viện phí.
Những lời lừa mị phản khoa học: “Ốm không cần đi viện, không làm cũng có ăn, chỉ cần quỳ lạy là khỏi bệnh” đã nhanh chóng trở thành thứ “thuốc phiện tinh thần” cực độc. Chỉ tính riêng tà đạo “San sư khẻ tọ” - một thứ đạo không giáo lý, không tổ chức hợp pháp có thời điểm đã mê hoặc hơn 1.200 hộ dân với trên 5.800 nhân khẩu, làm ảnh hưởng tới trật tự xã hội tại các xã biên giới trọng điểm như Thắng Mố, Sủng Máng, Mậu Duệ, Lũng Phìn.
Thế nhưng, nguy hiểm hơn cả việc gieo rắc sự hoang tưởng về y tế là dã tâm bứt gốc văn hóa. Các tà đạo này ép buộc người dân phải đập bỏ bàn thờ tổ tiên, đoạn tuyệt với mọi nghi lễ truyền thống tốt đẹp. Ông Giàng Chủ Ly, một người có uy tín trong vùng đồng bào Mông, xã Lũng Cú thấu hiểu tận cùng nỗi đau này: “Bàn thờ là gốc gác. Bỏ bàn thờ là chối bỏ ông bà, cha mẹ. Khi không còn nhớ tổ tiên, cái tình làng nghĩa xóm cũng đứt đoạn”. Việc tự tay vứt bỏ truyền thống khiến người dân tự cô lập mình khỏi cộng đồng, đứt gãy tình làng nghĩa xóm, từ đó ngoan ngoãn nghe theo sự thao túng của những “giáo chủ” rởm.
Lật tẩy mưu đồ ly gián và mệnh lệnh sống còn bảo vệ “thế trận lòng dân”
Sự dai dẳng của hủ tục và sự xâm nhập của tà đạo không còn là những hiện tượng văn hóa - xã hội đơn thuần. Chúng đã trở thành “mảnh đất màu mỡ” để các thế lực thù địch, cơ hội chính trị thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”. Khi cấp ủy, chính quyền và lực lượng an ninh cơ sở vào cuộc vận động bà con từ bỏ tà đạo, ngay lập tức, các thế lực phản động rêu rao trên không gian mạng rằng chính quyền đang “đàn áp tự do tôn giáo”, “vi phạm nhân quyền”.
Cần phải khẳng định rằng, nhân quyền trước hết là quyền được sống, quyền được lao động và chăm sóc sức khỏe. Các hiện tượng dị giáo như “San sư khẻ tọ” hoàn toàn không có giáo lý hướng thiện, không có hiến chương và không được pháp luật công nhận. Việc ép buộc con người chìm trong u mê, ốm không được chữa bệnh, đói không được lao động chính là hành vi tước đoạt quyền sống, chà đạp lên nhân quyền. Do đó, quyết tâm dẹp bỏ tà đạo của hệ thống chính trị không phải là sự “đàn áp”, mà là hành động đúng đắn bảo vệ đồng bào khỏi những cái bẫy mị dân.
Sự nguy hiểm của kẻ thù còn nằm ở thủ đoạn kích động tư tưởng dùng “luật tục” để lấn át “quốc pháp”. Dưới vỏ bọc bảo vệ “bản sắc truyền thống”, chúng xúi giục đồng bào duy trì các hủ tục bế tắc như nạn bắt vợ, tảo hôn, hay tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật nơi biên giới. Vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép xảy ra tại xã Tùng Vài (năm 2023) là một bài học nhức nhối. Ba đối tượng 9X người địa phương là Vương Thị Hương, Vùi Phù Xuân và Vi Văn Mai đã vì sự thiếu hiểu biết và lợi ích nhỏ lẻ mà tiếp tay cho tội phạm, xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý biên giới.
Trong một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, pháp luật mang tính thượng tôn và tối cao. Không có bất kỳ một tổ chức nào, một cá nhân nào và một luật tục nào được phép đứng trên pháp luật. Kiên quyết bài trừ hủ tục, triệt phá tà đạo hoàn toàn không phải là xóa bỏ văn hóa dân tộc, mà ngược lại, là hành động thiết lập kỷ cương để bảo tồn những giá trị văn hóa chân chính, bảo vệ quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc và quyền phát triển bình đẳng của đồng bào các dân tộc thiểu số theo đúng tinh thần Hiến pháp.
Nghèo đói là khe hở của tà đạo; u mê là mảnh đất tồn tại của kẻ thù. Trận địa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Tuyên Quang không thể tách rời cuộc chiến đồng bộ chống giặc dốt, giặc nghèo và lạc hậu. Bởi mỗi cột mốc lòng dân được củng cố chính là một chiến lũy bất khả xâm phạm đập tan mọi âm mưu chống phá của kẻ thù, giữ trọn bình yên cho biên cương Tổ quốc.
(Còn nữa)
Bài, ảnh: Chúc Huyền, Giang Lam, Thu Phương, Biện Luân
Nguồn Tuyên Quang : http://baotuyenquang.com.vn/dang-trong-cuoc-song-hom-nay/202605/tua-lung-vao-nguon-coi-giu-vung-dai-bien-cuong-65d45c6/