Chiến thắng 2-0 trước Quảng Nam không chỉ giúp Nam Định FC chính thức bảo vệ thành công ngôi vương V.League 2024/2025, mà còn tạo ra một cột mốc đẹp như cổ tích của Tuấn Anh, tiền vệ từng bị định mệnh thử thách quá nhiều lần.
Chức vô địch V.League 2024/2025, đó đã là danh hiệu thứ ba của tiền vệ người Thái Bình chỉ sau hơn một năm chia tay HAGL. Hai chức vô địch V.League, một Siêu Cúp Quốc gia, Tuấn Anh sánh ngang Văn Toàn và Hồng Duy về số danh hiệu kể từ ngày rời phố Núi.
Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã có danh hiệu thứ ba trong hơn năm qua. Ảnh: CLB Nam Định
Mùa giải này, Tuấn Anh có 2 bàn thắng và 5 kiến tạo. Thành tích không hề tồi nếu biết rằng anh không còn là “đôi chân thiên thần” như những năm tuổi đôi mươi. Nhưng điều đáng quý hơn cả là phong độ ổn định và tầm ảnh hưởng lớn mà anh mang lại cho tuyến giữa của Nam Định FC. Trong tập thể đầy sao ngoại và nội binh chất lượng, Tuấn Anh vẫn biết cách tỏa sáng một cách thầm lặng cho Nam Định.
Tháng 3 năm ngoái, anh rời HAGL - nơi đã nuôi dưỡng mình từ thời niên thiếu. Đó không phải là cuộc chia tay buồn mà là sự giải thoát nhẹ nhàng. Bầu Đức chính là người mở cánh cửa đưa Tuấn Anh về với Nam Định FC, với mong mỏi đứa con ưu tú của HAGL có thể một lần nở nụ cười trên bục vinh quang.
Bầu Đức luôn yêu mến Tuấn Anh, từ tài năng đến tính cách. Ở HAGL, anh là biểu tượng cho sự trong sáng, cho thứ bóng đá không màng danh lợi, cho sự điềm đạm đến lặng lẽ. Tuấn Anh cũng là ngôi sao chịu nhiều chấn thương nhất, và bầu Đức thường xuyên động viên để anh vượt lên chính mình.
Trong quá khứ, Tuấn Anh từng suýt trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên sang châu Âu chơi bóng khi HLV Arsène Wenger đề nghị đưa anh sang Hy Lạp năm 18 tuổi. Nhưng đời cầu thủ như quả bóng, đôi khi một cú nảy lệch cũng đủ đánh rơi cả tương lai. Anh chấn thương, phải phẫu thuật, và mất đi cơ hội lớn đầu đời. Rồi thêm nhiều lần đau đớn khác kéo đến, khiến người hâm mộ có lúc chỉ còn biết thở dài khi nghe đến cái tên Tuấn Anh.
Năm 2019, nhiều người nghẹn ngào khi thấy Tuấn Anh trở lại đội tuyển, với cái chân trải quá nhiều lần bị chấn thương. Anh trở lại trong trận gặp Thái Lan, chơi thứ bóng đá đầy tính nghệ sĩ nhưng cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuấn Anh lúc ấy không còn là “chàng thư sinh mộng mơ”, mà là một chiến binh tái sinh từ đống tro tàn.
Ở tuổi 30, Tuấn Anh không còn là “người được kỳ vọng nhất” của bóng đá Việt Nam như ngày đầu, nhưng anh là minh chứng sống cho một triết lý rất thật: Trong cuộc đời này, không có bước đường cùng. Nơi nào có ý chí, nơi đó sẽ có con đường, và Tuấn Anh đã thành công.
Văn Nhân