Trước khi hành quân tuần tra biên giới mỗi cán bộ, chiến sĩ được trang bị quân tư trang, vũ khí đầy đủ.
Cùng các chiến sĩ, chúng tôi cũng lỉnh kỉnh đồ nghề ba lô, máy ảnh, sổ tay ghi chép… lên đường. Đích đến đầu tiên trong chuyến tuần tra này là mốc số 3. Dù không phải là mốc xa nhất và khó đi nhất nhưng trận mưa núi dội xuống khiến đoạn đường mòn dẫn lên mốc nhầy nhụa bùn đất.
Vượt qua quãng đường vừa đi vừa thở, chúng tôi đến nơi đặt mốc. “Mốc 3 là một trong 16 mốc quốc giới do Đồn Biên phòng A Pa Chải quản lý. Cụ thể, đơn vị được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 38,281km với 16 mốc quốc giới, trong đó có 17,368km đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc với 8 mốc quốc giới; 20,913km đường biên giới Việt Nam - Lào với 7 mốc quốc giới và 1 mốc giao điểm ngã ba đường biên giới ba nước Việt Nam - Trung Quốc – Lào” - chuyên nghiệp, thuần thục, Trung úy Hạng A Minh, Đội trưởng Vũ trang, Đồn Biên phòng A Pa Chải giới thiệu với chúng tôi.
Sau khi cẩn thận kiểm tra hiện trạng, nghi lễ chào cột mốc - chủ quyền Tổ quốc, được các chiến sĩ thực hiện trang nghiêm. Giây phút ấy, mọi vất vả, mệt mỏi dường như tan biến, chỉ còn lại tình yêu và niềm tin mãnh liệt lấp lánh trong từng ánh mắt cương nghị của những người lính quân hàm xanh.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải kiểm tra mốc quốc giới số 3.
Khi nhiệm vụ tại mốc số 3 đã hoàn thành, những người lính lại vội vã lên đường đến các đoạn biên giới, cột mốc xa hơn theo kế hoạch hành quân. Giữa điệp trùng mây núi, bóng người nhòe đi trong màn mưa. Hình ảnh ấy, khiến chúng tôi nhớ lại lời tâm sự của Thiếu tá Đinh Quốc Tập, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng A Pa Chải trước khi đoàn xuất phát đi tuần tra: Những chặng đường tuần tra ở khu vực biên giới xã Sín Thầu là nơi thử thách về thể lực, cũng là bài kiểm tra về tinh thần, ý chí của những người chiến sĩ. Dù thời tiết khắc nghiệt, đường đi hiểm trở, nhưng tuần tra biên giới là nhiệm vụ thiêng liêng và quan trọng. Bởi vậy, khó khăn, vất vả đến mấy, anh em cũng không nản chí và chúng tôi xác định tinh thần “đã đi là phải đến”.
Chia tay cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải, chúng tôi tiếp tục đến Đồn Biên phòng Nà Bủng (huyện Nậm Pồ). Được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 41km đường biên giới tiếp giáp Lào, với 14 mốc quốc giới từ mốc 47 đến mốc 60, mỗi tháng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nà Bủng thực hiện ít nhất 2 chuyến tuần tra đến các cột mốc; mỗi quý hoặc 6 tháng một lần tổ chức tuần tra song phương với đơn vị phía bạn Lào, chưa kể những chuyến tuần tra đột xuất khác.
Tuần tra biên giới là nhiệm vụ được tổ chức thường xuyên, liên tục ở các đơn vị đồn biên phòng.
Chúng tôi đến Đồn Biên phòng Nà Bủng đúng lúc đội hình tuần tra đang chuẩn bị xuất phát. Đợt này, ngoài 5 cán bộ, chiến sĩ của Đồn còn có sự tham gia của lực lượng dân quân tự vệ của xã Nà Bủng. Trước giờ hành quân, toàn bộ đội hình với quân tư trang cá nhân, vũ khí trang bị đầy đủ có mặt tại sân Đồn. Đại úy Đinh Tuấn Đạt, Đội trưởng Đội Kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Nà Bủng trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị của toàn đội và quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ, đồng thời, phổ biến các phương án xử lý từng tình huống có thể xảy ra trong quá trình tuần tra.
Từng có 15 năm gắn bó với công tác biên phòng, trong đó, nhiều năm công tác tại Đồn Biên phòng Nà Bủng với Đại úy Đinh Tuấn Đạt mỗi tuyến đường mòn tuần tra biên giới hay gốc cây bên đường dường như đã quá quen thuộc.
Đại úy Đạt chia sẻ: Trong tổng số 14 mốc quốc giới do Đồn Biên phòng Nà Bủng quản lý thì chỉ có duy nhất mốc 49 là có đường bê tông đi lối mở Nà Bủng - Nậm Khăn, 13 mốc còn lại trải dài theo các sườn đồi, triền núi gập ghềnh. Mỗi lần tuần tra khép kín mất khoảng 4 - 5 ngày, len lỏi vào tận rừng sâu, đường dốc nên gặp nhiều khó khăn, nhất là những ngày mưa gió, đường đi lầy lội, trơn trượt, mất tầm nhìn vì sương mù. Chính vì vậy, trước mỗi chuyến “đi biên”, đội tuần tra phải chuẩn bị đầy đủ vũ khí, trang bị phương tiện, lương thực, thực phẩm cần thiết cho cả tuần. Ngoài gạo, đồ ăn thức uống thì không thể thiếu thuốc cảm cúm, thuốc chống viêm loét do cành cây, đá xước vào chân, tay…
Một buổi tuần tra song phương giữa cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nà Bủng với đơn vị phía bạn Lào.
Suốt dọc đường hành quân với đích đến là các cột mốc biên giới, có lúc cả đoàn im phăng phắc, ai nấy cắm cúi leo dốc, tập trung cao độ để không bị trượt chân. Ấy thế nhưng khi qua những cung đường bằng phẳng hơn, hay vào những giờ phút nghỉ giải lao, tiếng cười nói lại cất lên rộn rã giữa núi rừng biên viễn.
Điều khiến chúng tôi ấn tượng trong suốt hành trình tuần tra đó là chừng như một điểm chung của những chiến sĩ biên phòng là không chỉ giỏi việc cắt rừng, mà còn rất tinh ý trên từng chặng đường. Ở nơi nào đó có dấu vết khả nghi, ngay lập tức, mọi người dừng lại kiểm tra kỹ lưỡng. Chỉ khi chắc chắn đây là ký hiệu của những đợt tuần tra trước, anh em mới rời đi.
Dù chưa đi hết những mốc còn lại do Đồn Biên Phòng Nà Bủng quản lý, cũng như chưa có dịp đặt chân lên những nẻo đường tuần tra khác, nhưng được trải nghiệm một phần những chuyến “tuần biên”, đi qua những con đường tuần tra như sợi chỉ bện qua lưng núi, cũng phần nào giúp chúng tôi thấu hiểu thế nào là hi sinh, là cống hiến…
Chiều buông nhanh trên biên giới. Rời Đồn Biên phòng Nà Bủng, hình ảnh người lính biên phòng súng trên tay, ba lô trên vai, tư tưởng luôn kiên định với những bước chân lặng lẽ cứ tiến về cột mốc khiến chúng tôi càng thêm cảm phục những người lính nơi biên giới xa xôi... Bất giác, lời bài hát “Khúc hát trên đường tuần tra” lại vang lên trong tâm thức: “Cỏ vẫn xanh dọc theo đường biên/ Chúng tôi đi không đếm bước chân/ Không đếm ngày nắng, không đếm ngày mưa/ Vì nơi đây đồn là nhà, biên giới là quê hương…”.
Thu Hằng