Tuấn Trần, Hồng Đào lấy nước mắt khán giả với bi kịch tình thân qua 'Mang mẹ đi bỏ'

Tuấn Trần, Hồng Đào lấy nước mắt khán giả với bi kịch tình thân qua 'Mang mẹ đi bỏ'
15 giờ trướcBài gốc
Bi kịch của hai mẹ con nghèo khổ
Lấy đề tài gia đình làm trọng tâm, bộ phim xoáy vào bi kịch của bà Lê Thị Hạnh (Hồng Đào đóng) là người phụ nữ mắc bệnh Alzheimer, dần đánh mất ký ức và có những hành vi ngây dại như một đứa trẻ. Con trai bà là Hoan (Tuấn Trần đóng), làm nghề cắt tóc vỉa hè, hàng ngày rong ruổi cùng mẹ trên chiếc xe ba gác cũ kỹ.
Bi kịch đẩy lên cao trào khi Hoan phát hiện bản thân có dấu hiệu suy giảm trí nhớ và phải đối mặt với căn bệnh động kinh ngày càng nặng. Tự biết mình không còn đủ sức là chỗ dựa cho mẹ, anh đưa bà sang Hàn Quốc để "đi bỏ" cho người anh cùng mẹ khác cha mà cả đời chưa từng gặp mặt.
Cảnh nhân vật Hoan nặng gánh mưu sinh, chăm lo mẹ mất trí nhớ. Ảnh: Đoàn phim cung cấp.
Một đời gồng gánh và im lặng của Hoan
Nhân vật Hoan đại diện cho hình ảnh nhiều người con trong xã hội hiện đại, đang gồng mình trong im lặng để chăm sóc cha mẹ già yếu. Anh sống nội tâm, có lòng tự trọng cao, luôn giữ vẻ ngoài bình thản dù cuộc sống chất đầy khó khăn. Anh không than vãn cũng chẳng cầu cứu ai.
Hai phần ba thời lượng phim tập trung vào cuộc sống lam lũ của mẹ con Hoan tại Việt Nam. Ống kính máy quay nhẹ nhàng ghi lại những khoảnh khắc đời thường: Bữa cơm đơn sơ, những lần Hoan kiên nhẫn thay tã, dỗ mẹ ăn, hay đơn giản chỉ là một cái ôm thật chặt sau cơn hoảng loạn.
Tạo hình nhân vật Hoan của Tuấn Trần. Ảnh: Đoàn phim cung cấp.
Thay vì sử dụng những lời thoại nặng tính triết lý hay kịch tính hóa nỗi đau, đạo diễn để Hoan tự nói lên nỗi lòng bằng những câu mộc mạc nhưng "sát thương" như: "Mẹ tỉnh lại đi mẹ, con mệt quá", hay "Mẹ tao không bình thường, tao càng không bình thường, rồi ai lo cho mẹ tao?". Đó là tiếng nói thầm lặng, nhưng day dứt và thật đến đau lòng.
Bà Hạnh của Hồng Đào khiến người xem rơi nước mắt từ cái nhìn đầu tiên
Nghệ sĩ Hồng Đào tiếp tục khẳng định đẳng cấp và nội lực diễn xuất khi hóa thân thành người mẹ mắc Alzheimer trong "Mang mẹ đi bỏ". Từng biểu cảm, cử chỉ của bà Hạnh đều được Hồng Đào thể hiện tự nhiên, gần như bản năng, mang lại cảm giác vừa xót xa, vừa chân thật đến ám ảnh.
Nhân vật bà Hạnh được Hồng Đào hóa thân trong phim. Ảnh: Đoàn phim cung cấp.
Trong những khoảnh khắc hiếm hoi còn tỉnh táo, nhân vật bà Hạnh chỉ giữ lại một điều duy nhất: Ký ức làm mẹ. Sự nhớ thương da diết người con trai lớn đã xa cách suốt ba thập kỷ ở Hàn Quốc, cùng nỗi day dứt âm thầm với đứa con đang sống bên cạnh làm khán giả nghẹn ngào.
Ngay từ những phút đầu tiên, bà Hạnh đã khiến người xem mủi lòng và dễ dàng gợi nhớ về người bà, người mẹ hay một người thân nào đó từng mắc bệnh, từng lẫn, từng lặng lẽ quên đi chính mình.
Câu chuyện của bà Hạnh và Hoan đã chạm vào nỗi đồng cảm của những gia đình từng gồng gánh chăm sóc người thân bệnh nặng. Cảnh mẹ con bà Hạnh trên màn ảnh lấy đi nước mắt của khán giả qua từng khoảnh khắc họ trò chuyện, chăm nhau, trách cứ nhau.
An Trần
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tuan-tran-hong-dao-lay-nuoc-mat-khan-gia-voi-bi-kich-tinh-than-qua-mang-me-di-bo-172250801181210194.htm