Lễ hội Cầu ngư tại vùng biển Phan Thiết
Nét văn hóa của ngư dân miền biển
Cuộc sống của ngư dân gắn liền với biển. Mỗi chuyến ra khơi vào lộng là một lần ngư dân phải đối mặt với bao nỗi khó khăn, vất vả, đánh cược bằng chính sinh mệnh của mình. Vì lẽ đó, ngư dân và cộng đồng dân cư vùng biển rất xem trọng tín ngưỡng, tâm linh, xem đó như là một trong những “điểm tựa” tinh thần.
Tỉnh Lâm Đồng có đường bờ biển dài 192 km, từ các làng chài ven biển trong đất liền cho đến vùng hải đảo đều xây dựng các lăng vạn cá Voi. Đây là nơi thờ cúng và thực hiện các lễ nghi liên quan đến tín ngưỡng ngư nghiệp truyền thống của ngư dân. Các lăng vạn ở khu vực Đông Nam tỉnh hầu hết được xây dựng từ thế kỷ XVIII - XIX. Hiện có hơn 30 vạn thờ và hàng chục nghĩa địa mai táng cá Voi, phân bố ở một số xã, phường như: Phan Thiết, Liên Hương, Phan Rí Cửa, Tân Thành, La Gi, đặc khu Phú Quý…
Trong tâm thức ngư dân làm nghề chài lưới, cá Voi không chỉ là loài sinh vật biển có sức vóc mà còn là hiện thân của thần linh. Mỗi khi bão tố, phong ba trên biển, cá Voi thường đến bên mạn ghe tựa vào và đưa dần cả người lẫn ghe vào bờ, lướt qua những cơn sóng dữ. Bởi vậy, cá Voi được ngư dân tôn kính gọi bằng các danh xưng trang trọng như Ông, Ngài. Xương của cá Voi gọi là ngọc cốt; nơi thờ gọi là lăng, dinh; nơi chôn gọi là linh phần; nơi để lưu thờ hài cốt gọi là tẩm…
Ngư dân vùng biển có tục khi cá Voi lụy (chết), người nào phát hiện xác cá Voi đầu tiên được coi là con trai trưởng và chịu tang trong 3 năm. Sau 3 năm sẽ tổ chức cúng bái, hốt xương cốt (còn gọi là ngọc cốt) đưa vào vạn thờ…
Tín ngưỡng gắn kết cộng đồng
Liên quan đến ngọc cốt của cá Voi, tại làng biển phường Phan Thiết có một ngôi vạn nổi tiếng, tạo lập từ năm 1762, được xem là thủy tổ chung của các làng chài - Vạn Thủy Tú. Ngôi vạn được xây hướng mặt tiền ra biển để thuận tiện tổ chức lễ cúng rước. Phía trước vạn là một khoảnh sân rộng để mai táng cá Voi và tổ chức các lễ nghi, lễ hội dân gian theo tập tục.
Tại Vạn Thủy Tú còn lưu giữ, thờ phụng khoảng 100 bộ xương cốt cá Voi, trong đó có bộ xương cá Voi lớn nhất (lụy và trôi dạt vào vạn từ cuối thế kỷ XVIII). Năm 2003, chính quyền địa phương cho phục chế hoàn chỉnh bộ xương này, kích thước dài 22 m và xây dựng nhà trưng bày trong khuôn viên Vạn Thủy Tú phục vụ du khách tham quan, nghiên cứu. Đây cũng là bộ xương cốt cá Voi lớn nhất Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện nay, được phục chế và đưa ra trưng bày.
Trong chánh điện có khu vực tẩm lưu thờ với hơn 100 bộ xương cốt cá Voi, có bộ 3m, 5m cho đến 19m… và đặc biệt là 24 sắc phong của các đời vua triều Nguyễn ban tặng cho các vị thần được thờ tại vạn.
Ông Huỳnh Giác, Vạn trưởng Vạn Thủy Tú
Ở khu vực Đông Nam tỉnh, tùy theo tập tục của mỗi nơi, hàng năm, tại các lăng vạn sẽ diễn ra nhiều kỳ tế lễ liên quan đến tín ngưỡng thờ thần Nam Hải như: Lễ Cầu ngư đầu mùa diễn ra vào tháng 2 hoặc tháng 3, Lễ Cầu ngư chính mùa diễn ra vào tháng 5 hoặc tháng 6 và Cầu ngư mãn mùa diễn ra từ tháng 8 - 11 âm lịch.
Đây là ngày hội chung của các làng chài ven biển có sức thu hút đông đảo ngư dân địa phương tham gia. Và đây còn là dịp để ngư dân thể hiện tấm lòng thành kính của mình đối với thần Nam Hải, cầu mong sự phù hộ để việc đánh bắt trên biển luôn gặp bình an, tôm, cá đầy ghe. Đồng thời, để người dân lao động biển gặp gỡ, thắt chặt mối đoàn kết cộng đồng và tinh thần tương thân, tương ái trong lao động, cuộc sống.
Thùy Linh