Mô hình 3D hình thái kiến trúc điện Kính Thiên được các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Kinh thành phục dựng.
Hội thảo do Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức, được coi là điểm mốc lịch sử - cột mốc kết thúc dự án “Chỉnh lý, nghiên cứu, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng thành Thăng Long”.
Sau 15 năm nghiên cứu, khai quật và chỉnh lý khoa học, Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long – Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận đang dần hiện rõ diện mạo của một kinh đô ngàn năm tuổi.
 Hội thảo thu hút nhiều chuyên gia tham dự. 
Các chuyên gia tham gia hội thảo khẳng định chặng đường nỗ lực bền bỉ của giới nghiên cứu. Từ những hố khai quật đầu tiên tại khu vực 18 Hoàng Diệu, các nhà khảo cổ đã phát hiện hàng trăm di vật, nền móng kiến trúc, giếng nước, gạch ngói, tường thành… phản ánh sự chồng lớp của các nền văn hóa kéo dài hơn 1.300 năm – từ thời Đại La, Đinh - Tiền Lê, Lý, Trần, Lê đến Nguyễn.
Đặc biệt, những phát hiện về kiến trúc cung điện thời Lý - Trần với quy mô hoành tráng, kỹ thuật xây dựng tinh xảo và hoa văn trang trí đặc trưng đã giúp giới chuyên môn từng bước phác họa lại diện mạo của hoàng cung.
Các dấu tích trụ móng lớn, hệ thống thoát nước, vật liệu gốm sứ và kim loại quý cho thấy trình độ kỹ thuật, thẩm mỹ và tầm vóc của một kinh đô quyền lực trong khu vực Đông Nam Á thời trung đại.
Một trong những thành quả nổi bật là dự án phục dựng mô hình 3D Điện Kính Thiên. Dựa trên tư liệu khảo cổ, thư tịch cổ, bản đồ, hình ảnh và so sánh kiến trúc với các cung điện trong khu vực như Cảnh Phúc (Hàn Quốc) hay Tử Cấm Thành (Trung Quốc), mô hình 3D tái hiện cung điện với mái ngói vàng, sân rồng và hệ đấu củng, mang lại cái nhìn sinh động về không gian hoàng cung Đại Việt thế kỷ 15.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu nổi bật, nhiều thách thức vẫn đặt ra. Quá trình đô thị hóa nhanh khiến không gian khảo cổ bị thu hẹp, việc bảo tồn nguyên trạng di tích gặp nhiều khó khăn. Dữ liệu lịch sử và bản đồ kiến trúc còn phân tán, thiếu đồng bộ, khiến công tác phục dựng cần kết hợp sâu hơn giữa khảo cổ học, kiến trúc, mỹ thuật và công nghệ số.
Theo các nhà nghiên cứu, việc ứng dụng công nghệ số, thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo trong giới thiệu và bảo tồn di sản sẽ mở ra hướng phát triển mới. Khi dữ liệu khảo cổ được số hóa, mô hình hóa và phổ biến rộng rãi, Hoàng Thành Thăng Long có thể trở thành “bảo tàng sống”.
Kết thúc hội thảo, giới chuyên môn kiến nghị mở rộng khai quật, tăng cường hợp tác quốc tế, và gắn bảo tồn với phát triển du lịch văn hóa bền vững.
Trần Hòa