Từng cô đơn tuyệt vọng tuổi nghỉ hưu, tôi bất ngờ lột xác nhờ một buổi gặp mặt tưởng chừng vô nghĩa

Từng cô đơn tuyệt vọng tuổi nghỉ hưu, tôi bất ngờ lột xác nhờ một buổi gặp mặt tưởng chừng vô nghĩa
10 giờ trướcBài gốc
Ở tuổi 57, tôi tưởng rằng cuộc sống nghỉ hưu chỉ là những ngày dài lặng lẽ.
Chồng qua đời, con gái đi lấy chồng xa, tôi sống một mình trong căn nhà cũ, nơi từng tràn ngập tiếng cười của gia đình.
Mỗi buổi chiều, tôi ngồi trước cửa sổ nhìn bóng tối buông xuống, cảm nhận rõ rệt sự trống trải trong tim.
Tôi từng cố gắng đọc sách, vẽ tranh, đi bộ… nhưng chẳng điều gì thực sự khiến tôi cảm thấy bớt cô đơn.
Cuộc sống cứ thế lặp lại như một vòng tuần hoàn vô nghĩa cho đến ngày tôi nhận được lời mời dự buổi họp mặt bạn học cũ.
Cuộc sống không kết thúc khi về hưu, cũng không tàn lụi sau mất mát. Mọi thứ chỉ bắt đầu lại nếu ta dám bước ra khỏi nỗi buồn và tìm lại chính mình. Ảnh minh họa
Ban đầu tôi không mấy mặn mà, nhưng rồi cũng quyết định đi cho khuây khỏa.
Bữa tiệc tổ chức trong một quán trà nhỏ ấm cúng, nơi bạn bè cũ tay bắt mặt mừng, rôm rả chuyện trò như thuở thanh xuân.
Trong lúc trò chuyện, tôi gặp lại bà Lý, người bạn học ngày xưa. Bà ấy cũng nghỉ hưu, cũng sống một mình, nhưng cuộc sống lại đầy sinh động: khiêu vũ, đi bộ công viên, du lịch, hoạt động cộng đồng.
Nhìn tôi e dè và có phần chán nản, bà ấy nhẹ nhàng nói: "Cuộc sống sau nghỉ hưu không đáng sợ. Quan trọng là cách ta đối diện. Chúng ta không thể từ bỏ chính mình chỉ vì mất đi những người thân yêu. Mà ngược lại, chúng ta nên trân trọng khoảng thời gian trước mắt nhiều hơn, tập trung sống cho bản thân và tìm kiếm những điều có thể khiến mình hạnh phúc."
Câu nói tưởng như bình thường ấy lại đánh thức tôi khỏi những ngày tháng u ám. Tôi bắt đầu thay đổi: đăng ký lớp khiêu vũ, gia nhập nhóm tình nguyện, tham gia các hoạt động cộng đồng.
Dù ban đầu còn vụng về, nhưng dần dần tôi thấy mình sống lại, không chỉ khỏe khoắn hơn mà còn vui vẻ, có mục tiêu mỗi ngày.
Giờ đây, tôi không còn là người phụ nữ cô đơn quanh quẩn trong bốn bức tường nữa. Tôi có bạn bè, có lịch trình bận rộn và hơn hết là một tâm thế mới: lạc quan và tràn đầy yêu thương.
Cuộc sống không kết thúc khi về hưu, cũng không tàn lụi sau mất mát. Mọi thứ chỉ bắt đầu lại nếu ta dám bước ra khỏi nỗi buồn và tìm lại chính mình.
Bách Hợp (t/h)
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tung-co-don-tuyet-vong-tuoi-nghi-huu-toi-bat-ngo-lot-xac-nho-mot-buoi-gap-mat-tuong-chung-vo-nghia-172250624173814566.htm