Khởi đầu từ xưởng gia công và cú bứt phá ngoạn mục
Được thành lập vào năm 1997 bởi Cher Wang, HT Cho và Peter Chou, tập đoàn HTC ban đầu không phải là một thương hiệu tiêu dùng. Công ty khởi điểm với tư cách là một nhà sản xuất thiết kế gốc (ODM), chuyên gia công máy tính xách tay và thiết bị trợ lý kỹ thuật số cá nhân (PDA) cho các hãng lớn như Compaq, HP.
Bước ngoặt lớn nhất xuất hiện khi HTC quyết định tự xây dựng thương hiệu điện thoại thông minh của riêng mình. Với nền tảng kỹ thuật vững chắc từ quá trình gia công phần cứng, HTC nhanh chóng chớp lấy cơ hội khi Google giới thiệu hệ điều hành Android. Năm 2008, chiếc HTC Dream (T-Mobile G1) ra đời, ghi dấu ấn là chiếc điện thoại Android thương mại đầu tiên trên thế giới. Sản phẩm này mở ra một chương mới, đưa thương hiệu từ Đài Loan tiến thẳng vào trung tâm của cuộc cách mạng công nghệ di động toàn cầu.
Kỷ nguyên vàng: Đánh bại Apple và Samsung trên đất Mỹ
Giai đoạn 2010 - 2011 chứng kiến sự thăng hoa tột đỉnh của HTC. Hãng liên tục tung ra các mẫu thiết bị mang tính biểu tượng như HTC Desire, HTC Evo 4G và sau này là dòng HTC One. Sự kết hợp giữa thiết kế kim loại nguyên khối cao cấp và giao diện người dùng HTC Sense trực quan đã giúp các sản phẩm của hãng tạo ra sự khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của thị trường.
Dữ liệu từ hãng nghiên cứu Canalys chỉ ra rằng, vào quý III năm 2011, HTC đã vượt qua cả Apple và Samsung để trở thành nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn nhất tại thị trường Mỹ với 24% thị phần. Cùng năm đó, giá trị vốn hóa thị trường của HTC đạt mức đỉnh điểm hơn 33 tỷ USD. Thương hiệu này vượt qua Nokia, trở thành một thế lực đáng gờm mà ngay cả cố CEO Apple Steve Jobs cũng phải bận tâm.
Tuy nhiên, đằng sau những con số tăng trưởng chói lóa ấy, một "khối u" trong hệ thống quản trị đang dần lớn lên, bắt nguồn từ chính người đàn ông đã đưa HTC lên đỉnh cao.
Ông Peter Chou, cựu CEO HTC, người từng đưa thương hiệu điện thoại Đài Loan vươn lên vị trí dẫn đầu toàn cầu trong kỷ nguyên đầu của hệ điều hành Android.
"Tử huyệt" mang tên Peter Chou và thói quen quản lý vi mô
Peter Chou, người đảm nhiệm vị trí CEO trong thời kỳ hoàng kim, là một nhà lãnh đạo xuất chúng về mặt kỹ thuật. Ông nổi tiếng với sự cầu toàn và tư duy đặt sản phẩm lên hàng đầu. Trong giai đoạn doanh nghiệp mới nổi, sự chỉ đạo sát sao của một "tướng quân" tài ba là yếu tố then chốt giúp HTC ra mắt các mẫu máy đột phá với tốc độ cực nhanh.
Nhưng khi quy mô công ty phình to, hoạt động trên hàng chục quốc gia với hàng chục ngàn nhân sự, phong cách quản trị của ông dần trở thành lực cản. Báo cáo từ nhiều chuyên gia phân tích doanh nghiệp chỉ ra rằng, Peter Chou mắc phải hội chứng quản lý vi mô (micromanagement) trầm trọng.
Thay vì thiết lập hệ thống ủy quyền, ông trực tiếp can thiệp vào gần như mọi khâu vận hành. Mọi quyết định, từ chiến lược định vị thương hiệu toàn cầu, đàm phán chuỗi cung ứng, cho đến việc lựa chọn chất liệu mặt lưng điện thoại hay phê duyệt thiết kế giao diện phần mềm đều phải chờ chữ ký của CEO. Bộ máy điều hành của một tập đoàn tỷ đô bỗng chốc vận hành cồng kềnh như một công ty gia đình, nơi mọi nút thắt đều quy tụ về một cá nhân duy nhất.
Sự tê liệt của hệ thống vận hành
Thói quen tập quyền của người đứng đầu tạo ra phản ứng dây chuyền tàn phá văn hóa nội bộ HTC. Đội ngũ quản lý cấp trung, bao gồm các giám đốc khu vực và kỹ sư trưởng, dần mất đi tính chủ động. Họ trở nên rụt rè, không dám đưa ra các quyết định sáng tạo vì e ngại trái ý cấp trên, đồng thời luôn ở trạng thái chờ đợi chỉ thị.
Khi mọi việc đều dồn lên vai một người, hiện tượng "cổ chai" xuất hiện. Các quy trình ra quyết định kéo dài lê thê. Để duyệt một kế hoạch tiếp thị sản phẩm mới ở thị trường châu Âu, bộ phận marketing phải chờ đợi hàng tuần để CEO xem xét. Sự chậm trễ này là đòn chí mạng trong ngành công nghiệp smartphone – nơi vòng đời sản phẩm cực ngắn và xu hướng thay đổi theo từng tháng.
Giai đoạn 2012 - 2014, Samsung bắt đầu chi hàng tỷ USD cho các chiến dịch tiếp thị phủ sóng toàn cầu, đồng thời đa dạng hóa chuỗi cung ứng linh kiện. Cùng lúc, các thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi hay Huawei trỗi dậy mạnh mẽ ở phân khúc giá rẻ. Đứng trước áp lực khổng lồ từ hai phía, HTC không thể phản ứng kịp thời. Hệ thống quản trị thiếu sự linh hoạt khiến họ không thể điều chỉnh giá bán linh hoạt, cũng như liên tục gặp sự cố thiếu hụt nguồn cung linh kiện do các quyết định mua hàng bị trì hoãn quá lâu.
Khi quy mô doanh nghiệp mở rộng, mô hình quản lý vi mô và tập quyền đã khiến bộ máy vận hành của HTC trở nên chậm chạp, mất lợi thế trước Samsung và Apple.
Cú trượt dài và nỗ lực tìm đường sống với VIVERSE năm 2026
Khi nhận ra vấn đề, mọi nỗ lực cứu vãn đã trở nên quá muộn. Năm 2015, Peter Chou buộc phải rời ghế CEO, chuyển giao quyền lực cho người đồng sáng lập Cher Wang. Dù ban lãnh đạo mới đã cố gắng tái cấu trúc, cắt giảm chi phí và thay đổi văn hóa doanh nghiệp, vị thế của HTC trên thị trường smartphone đã hoàn toàn sụp đổ.
Đỉnh điểm của sự thoái trào là quyết định bán lại một nửa bộ phận nghiên cứu và phát triển điện thoại thông minh (R&D) cho chính đối tác cũ Google với giá 1,1 tỷ USD vào năm 2017. Giao dịch này chính thức đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên hoàng kim của hãng trên thị trường thiết bị di động.
Tính đến năm 2026, báo cáo tài chính của HTC cho thấy doanh thu từ mảng điện thoại chỉ còn mang tính chất biểu tượng. Tập đoàn này hiện dồn toàn bộ nguồn lực vào công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế hỗn hợp (XR) và xây dựng hệ sinh thái VIVERSE. Dù các thiết bị kính VR thương hiệu Vive được giới chuyên môn đánh giá cao ở phân khúc doanh nghiệp, việc tạo ra dòng tiền bền vững để quay lại thời kỳ đỉnh cao vẫn là một bài toán khó giải đối với ban lãnh đạo hiện tại.
Bài học đắt giá cho giới doanh nhân
Sự sa sút của HTC không đơn thuần là câu chuyện vòng đời của một sản phẩm công nghệ. Nó là ví dụ kinh điển trong sách giáo khoa kinh tế về tính mở rộng của bộ máy lãnh đạo.
Năng lực cá nhân xuất chúng của người đứng đầu có thể là động lực giúp doanh nghiệp khởi nghiệp tạo ra đột phá và chiếm lĩnh thị trường trong giai đoạn đầu. Nhưng khi doanh nghiệp bước vào chu kỳ mở rộng quy mô, sự phụ thuộc quá mức vào một "cá nhân anh hùng" sẽ biến thành rào cản tăng trưởng lớn nhất.
Doanh nghiệp chỉ thực sự trưởng thành và phát triển bền vững khi ban lãnh đạo nhận thức được ranh giới giữa việc trực tiếp kiểm soát công việc và việc xây dựng một hệ thống phân quyền minh bạch. Lãnh đạo giỏi không phải là người tự tay làm mọi việc, mà là người có khả năng xây dựng một cơ chế tự vận hành trơn tru, kể cả khi vắng mặt họ.
Khánh Ly