Lễ tri ân và trưởng thành tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (phường Hàm Thắng)
Thanh xuân dưới mái trường nội trú
Ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (phường Hàm Thắng), Lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12 năm nay diễn ra không quá cầu kỳ. Thế nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến cảm xúc hiện lên rõ ràng hơn trong từng ánh mắt, nụ cười và cả những giọt nước mắt của học sinh vùng cao.
Khác với nhiều ngôi trường phổ thông khác, học sinh ở đây phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, từ những xã xa trung tâm hàng chục cây số. Có em lần đầu tiên rời bản làng, rời vòng tay cha mẹ để bắt đầu cuộc sống nội trú từ năm lớp 10. 3 năm học không chỉ là những giờ lên lớp, mà còn là những bữa cơm tập thể, những buổi tự học khuya, những lần nhớ nhà được thầy cô động viên, chia sẻ.
Những đứa trẻ từng khóc vì nhớ nhà giờ đã biết tự giặt giũ quần áo, tự chăm sóc bản thân, biết nhường nhịn bạn bè và sống có trách nhiệm hơn. Điều các em mang theo sau 3 năm không chỉ là kiến thức, mà còn là sự trưởng thành. Em Hà Thị Phương Diễm - học sinh lớp 12.6 chia sẻ, điều khiến em nhớ nhất không phải những giờ học căng thẳng mà là cuộc sống tập thể nơi ký túc xá. “Ở đây, chúng em sống với nhau như một gia đình. Những lúc nhớ nhà, chính thầy cô và bạn bè là người ở bên động viên em”, Diễm cho biết.
Tại buổi lễ tri ân và trưởng thành, những hình ảnh quen thuộc của ký túc xá, lớp học, sân trường, những bữa cơm tập thể hay đêm ôn thi cuối cấp chậm rãi hiện qua từng khung hình như kéo cả 3 năm thanh xuân ùa về trong khoảnh khắc chia tay. Những bó hoa được trao tận tay giáo viên chủ nhiệm, quản lý nội trú, cô cấp dưỡng, chú bảo vệ… như lời cảm ơn chân thành dành cho những người đã âm thầm chăm sóc học sinh suốt những năm tháng xa nhà.
Những lời cảm ơn
Không khí xúc động ấy cũng hiện diện trong lễ tri ân và trưởng thành của học sinh khối 12 tại Trường THPT Tánh Linh. Khoảnh khắc khiến nhiều người nghẹn lòng nhất là nghi thức cài hoa tri ân cha mẹ và thầy cô. Giữa tiếng nhạc nhẹ vang lên, từng học sinh bước xuống hàng ghế phụ huynh, nhẹ nhàng cài lên ngực áo cha mẹ những đóa hoa nhỏ. Có những cái ôm siết chặt. Có những bàn tay run run. Và cũng có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi lần đầu tiên các em nói lời cảm ơn đấng sinh thành trước khung cảnh đông người.
Nhiều học sinh sau đó cúi đầu trước thầy cô giáo của mình như một lời tri ân dành cho những người đã âm thầm dìu dắt các em suốt tuổi học trò. Những bài giảng, những lần nhắc nhở hay cả sự nghiêm khắc ngày nào giờ trở thành ký ức đẹp trước lúc chia tay.
Buổi lễ càng thêm ý nghĩa với nghi thức chúc mừng sinh nhật tuổi 18. Chiếc bánh kem lớn được thắp nến trong tiếng vỗ tay rộn ràng như đánh dấu cột mốc trưởng thành của mỗi học sinh cuối cấp. Tuổi 18 đến cùng rất nhiều cảm xúc, niềm vui, sự háo hức và cả chút lo âu trước ngưỡng cửa tương lai.
Ở mỗi ngôi trường, lễ tri ân và trưởng thành được tổ chức theo cách khác nhau, nhưng đều có chung một điểm chạm cảm xúc. Đó là lời cảm ơn dành cho cha mẹ, thầy cô và mái trường đã đồng hành cùng học sinh suốt những năm tháng thanh xuân. Theo các trường, lễ tri ân và trưởng thành không chỉ mang ý nghĩa chia tay tuổi học trò mà còn góp phần giáo dục kỹ năng sống, lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm cho học sinh trước ngưỡng cửa trưởng thành.
Lễ tri ân rồi sẽ khép lại, sân trường rồi sẽ vắng đi những tà áo trắng quen thuộc. Nhưng những cái ôm bịn rịn, lời cảm ơn nghẹn ngào và ký ức của tuổi 18 chắc chắn sẽ còn lưu lại rất lâu trong lòng mỗi học sinh trước ngưỡng cửa trưởng thành.
Thanh Thủy .