Giữa không gian vốn quen với những gương mặt mệt mỏi, những ánh nhìn đờ đẫn vì bệnh tật và tổn thương tinh thần, sự xuất hiện của cô gái khiến các bác sĩ không khỏi khựng lại.
Đừng “thử cho vui”
Khi chiếc túi được mở ra, bên trong không phải quần áo hay giấy tờ cá nhân, mà là một bình khí N2O, thứ vẫn được gọi bằng cái tên vô hại - “khí cười”.
“Em nghiện rồi,” cô nói nhỏ.
Bố mẹ phát hiện, buộc cô đi khám, đi cai. Nhưng ngay cả trên đường đến bệnh viện, cô vẫn phải lén vác theo bình khí, như một thói quen khó dứt, để tự trấn an trước nỗi lo những cơn thèm có thể ập đến bất cứ lúc nào khiến bản thân không thể kiểm soát, cơ thể và tâm trí sẽ nổi loạn.
Câu chuyện của cô bắt đầu từ những năm học cấp 2. Lần đầu hít bóng cười là một buổi tụ tập bạn bè, tiếng cười râm ran, cảm giác lâng lâng thoáng qua. Khi ấy, cô nghĩ đơn giản thử cho biết. Không nghiện. Không nguy hiểm.
Nhưng lên cấp 3, những cuộc vui nhiều hơn, những quả bóng đầy khí xuất hiện thường xuyên hơn. Từ chỗ “thử cho vui”, cô bắt đầu thấy nhớ, thấy thèm. Không cần ai rủ rê, cô tự mua bóng về hít một mình trong phòng. Cảm giác lâng lâng trở thành thứ mà cô cần hàng ngày. Có thời điểm cô hít 20-30 quả bóng cười mỗi ngày. Khi mức độ lệ thuộc tăng lên, những quả bóng không còn đủ nữa cô chuyển sang hít trực tiếp khí N2O từ bình. Bình khí luôn ở bên người, theo cô gái trẻ đến chỗ làm, theo cả những buổi sinh hoạt thường nhật. Chỉ cần cơn thèm dâng lên, van khí lại bật mở.
Đến khi bố mẹ phát hiện và đưa đi khám, cô đã có 6-7 năm sống chung với bóng cười. Cái giá phải trả không còn là những tràng cười vô thức, mà là tê bì chân tay, những đêm trầm cảm kéo dài, lo âu bủa vây tâm trí.
Không chỉ có cô gái ấy. Ở một phòng bệnh khác, một nam thanh niên 22 tuổi gương mặt hốc hác, hai chân yếu rõ, cảm giác tê bì lan dọc cơ thể. Người nhà kể, cậu thanh niên đã dùng bóng cười suốt nhiều năm. Ban đầu chỉ 1-2 lần trong các buổi liên hoan, bạn bè. Rồi theo thời gian, liều lượng tăng nhanh. Có những lần dùng tới 30-40 quả bóng cười một lúc. Không cần đám đông, không cần cuộc vui, chỉ một mình trong phòng kín, khí cười lặng lẽ tràn vào phổi.
Ngoài tổn thương vận động, cậu còn sống trong nỗi sợ mơ hồ như cảm giác có người theo dõi, nghi ngờ bị hãm hại, lo âu thường trực, cảm xúc mất kiểm soát. Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy tủy sống của cậu đã bị tổn thương hai bên - hậu quả của ngộ độc khí N2O. Chỉ định điều trị được đưa ra: ngừng hoàn toàn bóng cười, tiêm vitamin B12, theo dõi sát về tâm thần.
Bác sĩ Nguyên trao đổi với bệnh nhân 28 tuổi về tình trạng sức khỏe sau những ngày điều trị.
Tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), những ca bệnh liên quan đến bóng cười vẫn nối tiếp nhau nhập viện. Mới đây, nam bệnh nhân 28 tuổi được đưa vào viện trong tình trạng tê bì, yếu liệt cả bốn chi. Khoảng một tuần trước đó, cậu còn tham gia những cuộc vui cùng bạn bè, hít bóng cười liên tục.
Một phút tò mò, một chút “phê” thoáng qua, đổi lại là thân thể rã rời, bất lực. Trước đó, nữ sinh T.H. (sinh năm 2004) nhập viện với ánh mắt trống rỗng, có biểu hiện trầm cảm, trí nhớ suy giảm, xuất hiện những rối loạn tâm thần dù vẫn còn khả năng giao tiếp do hệ thần kinh ngoại biên bị tổn thương vì hít bóng cười trong thời gian dài.
Ám ảnh hơn, có bệnh nhân mới tròn 20 tuổi, chỉ sau vài tháng sử dụng bóng cười đã rơi vào tình trạng liệt tứ chi do tủy sống bị tổn thương không thể hồi phục. “Nhiều bệnh nhân mới ở độ tuổi 20 đã phải tập đi lại như trẻ nhỏ. Chỉ một phút phê có thể đánh đổi bằng cả cuộc đời tàn phế”, bác sĩ Nguyên chia sẻ.
Người nhà của nam bệnh nhân 28 tuổi đứng lặng ngoài cửa buồng bệnh. Giọng người mẹ run run, gần như thì thầm: “Nó có biết gì đâu, chỉ nghĩ là vui với bạn. Nếu biết ra nông nỗi này, tôi thà đau thay con còn hơn…” Câu nói bị buông thõng dở dang, bà hướng ánh mắt buồn thẳm vào góc phòng nơi cậu con trai vẫn nằm im lìm…
Cười không vui
“Nó mang tên là bóng cười, nhưng không vui. Đó là một chất độc có khả năng âm thầm phá hủy não bộ, tủy sống và tương lai của người trẻ. Chỉ cần vài lần sử dụng liên tiếp cũng có thể gây ngộ độc thần kinh cấp, để lại những di chứng nặng nề, thậm chí không thể phục hồi”, TS. Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc nói với tôi trong lúc với tay lấy tập bệnh án của những bệnh nhân ngộ độc khí N2O.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Phương Thảo, Viện Sức khỏe Tâm thần chỉ ra lí do khiến nhiều người trẻ dù biết rõ tác hại nhưng vẫn tìm đến bóng cười nằm ở chính cách mà N2O “đánh lừa” não bộ. Khi được hít vào, khí này nhanh chóng hòa tan trong máu, tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương và kích thích não giải phóng dopamine - chất tạo cảm giác khoái cảm. Chỉ sau vài giây, người sử dụng rơi vào trạng thái hưng phấn, sảng khoái, cười không kiểm soát và tạm thời quên đi lo âu.
N2O còn gây hiệu ứng lơ lửng, giảm đau và ảo giác nhẹ, khiến người dùng có cảm giác tách rời khỏi thực tại và lầm tưởng là một cách giải tỏa stress vô hại. Nhưng khi tác dụng nhanh chóng chấm dứt, não bộ rơi vào trạng thái hụt hẫng, buộc người dùng phải tiếp tục hít thêm để tìm lại cảm giác ban đầu.
“Từ vài quả thử cho biết, nhiều người tăng lên hàng chục, thậm chí hàng trăm quả mỗi đêm mà không nhận ra mình đã lệ thuộc về mặt tâm thần”, bác sĩ Thảo nói. Điều nguy hiểm là nó không gây ra các triệu chứng vật vã rõ rệt như nhiều chất ma túy khác, khiến không ít người chủ quan cho rằng có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Trên thực tế, não bộ đã ghi nhớ cảm giác khoái cảm ngắn ngủi ấy và hình thành sự lệ thuộc âm thầm nhưng bền bỉ. Khi những cuộc vui qua đi, hậu quả để lại có thể là cơn ác mộng kéo dài suốt đời.
Lời cảnh báo của các bác sĩ còn chỉ ra N2O là kẻ thù trực tiếp của vitamin B12 - vi chất thiết yếu giúp bảo vệ hệ thần kinh. Hậu quả là người sử dụng có thể mắc các bệnh lí tủy sống, thoái hóa sợi trục thần kinh, biểu hiện bằng tê bì tay chân, đi lại loạng choạng, thậm chí liệt hoàn toàn.
Một phút thử, nát cả đời
Sự nguy hiểm của bóng cười nằm ở sự đánh đổi không cân xứng. Cảm giác hưng phấn chỉ kéo dài vài phút nhưng hệ lụy sức khỏe có thể theo người bệnh suốt nhiều năm, thậm chí vĩnh viễn. Từ thực tế điều trị, bác sĩ Thảo khuyến cáo giới trẻ tuyệt đối không thử bóng cười, dù chỉ một lần, bởi ngưỡng gây tổn thương và mức độ lệ thuộc ở mỗi người là khác nhau. Khi xuất hiện các dấu hiệu như tê bì tay chân, mệt mỏi kéo dài, khó tập trung hoặc ảo giác sau khi sử dụng, cần đến ngay bệnh viện để can thiệp kịp thời. Việc điều trị không chỉ dừng lại ở thuốc hay phục hồi chức năng vận động, mà cần can thiệp tâm lí chuyên sâu nhằm giúp người bệnh thoát khỏi sự lệ thuộc vào cảm giác hưng phấn giả tạo.
Bóng cười lấy đi sức khỏe thể xác và tinh thần của người trẻ.
Ngoài kia, bóng cười vẫn được bày bán tràn lan, khoác lên mình cái tên nghe nhẹ nhõm đến vô hại: “khí giải trí”. Bóng cười tạo ra những nụ cười không cần lí do, nhưng cũng cướp đi khả năng cảm nhận nỗi đau đúng lúc. Khi người trẻ quen với việc tìm kiếm niềm vui bằng một hơi khí ngắn ngủi, họ dần đánh mất khả năng đối diện với những trống rỗng thật sự của mình. Và đến khi tiếng cười tắt hẳn, thứ còn lại không phải là sự nhẹ nhõm, mà là cơ thể rã rời, tâm trí hoang mang, năm tháng tuổi trẻ bị khoét rỗng không kịp vá lành. Đó là những tuổi 20 gãy khúc, bị bào mòn bởi thứ niềm vui giả tạo, để lại phía sau là những ước mơ dang dở.
Có những bài học của cuộc đời không cho phép thử lại. Có những ngã rẽ chỉ cần sai một lần là đủ để mang theo hậu quả suốt phần đời còn lại. Và có lẽ, giá trị của một cuộc sống trọn vẹn không nằm ở việc ta cười bao nhiêu lần, mà ở chỗ ta còn đủ tỉnh táo để biết dừng lại trước khi tiếng cười giả đánh đổi bằng những mất mát thật, không thể đảo ngược…
“Nụ cười từ bóng cười là nụ cười giả, nhưng nỗi đau và sự tàn phế mà nó để lại là hoàn toàn có thật”, bác sĩ Thảo nhấn mạnh và coi đó như một lời cảnh tỉnh cho những ai đang hoặc có ý định đánh đổi tương lai chỉ vì vài phút hưng phấn nhất thời.
Hà Minh / Tiền Phong