Tuổi 40 thấy bạn 2 lần ly dị, tôi biết mình khôn vì không vội cưới để nhầm người

Tuổi 40 thấy bạn 2 lần ly dị, tôi biết mình khôn vì không vội cưới để nhầm người
2 giờ trướcBài gốc
Trong buổi họp lớp gần đây, người bạn cũ của tôi, vốn nổi tiếng đẹp trai, tài giỏi, kiếm tiền tốt và cũng kết hôn sớm nhất hội, thông báo: "Tôi vừa ký đơn ly dị vợ rồi bạn ạ. Nhẹ nợ!". Gương mặt cậu ấy hằn vết chân chim, nhuốm màu mệt mỏi.
Cả bàn im lặng. Chuyện ly hôn ở ngưỡng tuổi 40 không có gì lạ, nhưng bạn tôi đã 2 lần ly dị, và cậu ấy đến với cả hai cuộc hôn nhân đều trong tâm thế vội vã, cưới vì cảm thấy cần có vợ chứ không phải do mối quan hệ đã chín muồi.
Lần đầu, bạn tôi kết hôn vì bố mẹ không còn khỏe. Mới quen nhau 6 tháng, hai người vội vã làm đám cưới, và rồi ly dị 3 năm sau đó. Cuộc hôn nhân thứ hai xuất phát từ sự thúc giục của gia đình rằng con còn nhỏ, cần sớm lấy vợ để có người chăm lo cho gia đình, và rồi cũng tan vỡ. Bạn trở lại đời độc thân giống như tôi, nhưng khác là tôi chưa từng làm chú rể dù đã 40 tuổi, vì chưa tìm được một nửa thực sự dành cho mình.
Trước đây, tôi cũng phải chịu áp lực lớn từ cha mẹ và họ hàng vì chưa kết hôn. Tầm 10 năm trước, mỗi dịp Tết đều là chuỗi ngày nặng nề khiến tôi chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng trôi qua. Họ hàng chúc Tết luôn thòng thêm câu hy vọng năm nay được ăn cỗ cưới. Cha mẹ tôi, với tư duy của thế hệ cũ, luôn coi việc con cái yên bề gia thất là nghĩa vụ. "Con không định để bố mẹ bế cháu à?", "Nhìn con ông này, ông kia lập gia đình hết rồi đó, định lông bông đến bao giờ".... Những câu nói như vậy khiến tôi mệt và ngán không kể xiết.
Tôi cũng đã trải qua một số cuộc tình nhưng "chưa đúng người" nên đều tan vỡ, chưa gặp được ai phù hợp để tiến đến hôn nhân. Ở tuổi 40, tôi vẫn ở vậy cùng cha mẹ U70. Không có vợ con, ngoài các nhu cầu cá nhân, những thú vui riêng, tôi có thể dành trọn sự quan tâm cho cha mẹ.
Độc thân ở tuổi 40, tôi hạnh phúc vì có nhiều thời gian cho bản thân và cha mẹ, đồng thời vẫn hy vọng tìm được đúng người để kết hôn. (Ảnh minh họa: iStock)
Chắc chắn rằng trong dịp năm mới tới đây, nhiều bạn trẻ cũng chịu áp lực giống như tôi từng gặp phải trước kia. Gia đình, họ hàng giục bạn lập gia đình cũng là chuyện tốt. Bởi lẽ, trong tư duy của nhiều người lớn tuổi "thành gia, lập thất" luôn lại đại sự đầu tiên của đời người. Những câu hỏi cũng chỉ là để thể hiện sự quan tâm hoặc mở đầu cuộc trò chuyện.
Thế nhưng, bạn cũng đừng vội mà cáu kỉnh, hãy chỉ đơn giản trả lời rằng: "Con/cháu chưa tìm được người phù hợp". Kết hôn muộn không chắc khổ, nhưng kết hôn nhầm người chắc chắn buồn.
Ở Việt Nam, áp lực kết hôn đối với phụ nữ và cả nam giới thường đạt đỉnh vào năm 30 tuổi. Nhiều người trong số bạn bè tôi đã tặc lưỡi bước vào hôn nhân vì "đến tuổi", vì "bố mẹ mong", hoặc vì sợ cảm giác bị bỏ lại phía sau khi bạn bè đã yên bề gia thất.
Cái giá của việc "cưới nhầm" ở tuổi 40 không chỉ là tờ giấy ly hôn. Đó là sự bào mòn về sức khỏe tinh thần, là những đứa trẻ phải học cách sống chia đôi quỹ thời gian, và là sự nuối tiếc về những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất đã bị chôn vùi trong những cuộc cãi vã không hồi kết.
Đàn ông Việt Nam chịu áp lực vô hình, phải có vợ con mới được coi là chín chắn, trưởng thành, viên mãn. Nhiều bạn bè tôi bước vào hôn nhân khi đến tuổi "bị giục" dù họ chưa chắc chắn mình có thực sự muốn sống cùng người kia suốt đời hay không. Trong số họ nhiều người đến nay sống rất tốt, nhưng cũng không ít người hôn nhân lục đục hoặc tan vỡ, hối hận vì giá ngày xưa tìm hiểu lâu hơn trước khi thành vợ chồng.
Bản thân tôi dù vẫn mong rồi đây sẽ gặp được một nửa thực sự của đời mình nhưng vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại và lựa chọn "chậm mà chắc". Cha mẹ còn khỏe nên tôi chưa phải chăm sóc nhiều. Mỗi tháng, tôi trả 8 triệu đồng cho người giúp việc để chị ấy dọn dẹp nhà cửa, để mắt và giúp đỡ ông bà vào ban ngày. Tối đi làm về, tôi vẫn được ăn cơm mẹ nấu, nghe ông bà trò chuyện cả buổi tối, tận hưởng niềm vui gia đình.
Tôi có thể yên tâm đi công tác cả chục ngày theo lệnh điều động của công ty khi cần, có thể đi chơi xa mấy hôm khi bạn bè rủ rê hoặc dành trọn thời gian bên cha mẹ vào ngày lễ Tết. Chưa phải "phân thân" cho gia đình nhỏ, tôi có nhiều thời gian dành cho sở thích cá nhân. Khi xuất hiện người có thể coi là "vị hôn thê tiềm năng", tôi không ngại gặp gỡ, tìm hiểu, hẹn hò... với tâm thế không nóng vội mà để mọi thứ diễn ra tự nhiên, thuận duyên mà đến.
Nếu gặp được một người phụ nữ sẽ khiến cuộc sống của tôi tốt đẹp và thú vị hơn, tôi sẵn sàng kết hôn; nếu không thì tôi vẫn tiếp tục sống độc thân vui vẻ. Tôi có nghĩ đến cảnh tuổi già ốm yếu cô độc như tác giả bài "Hoãn lấy vợ để tập trung kiếm tiền, tuổi 50 tôi ốm 'sập' giữa đêm không ai biết", nhưng lại cho rằng trong điều kiện hiện nay, nếu mình thu xếp và chuẩn bị tốt, cuộc sống sẽ vẫn ổn và an toàn. Không thể vì sợ khi già không ai đưa viên thuốc mà buộc mình sống khổ cả thời tuổi trẻ, bên người không phù hợp.
Hoàng Hà
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/tuoi-40-thay-ban-2-lan-ly-di-toi-biet-minh-khon-vi-khong-voi-cuoi-de-nham-nguoi-ar998116.html