Tuổi 70 và món 'nhân sâm Karate-do'

Tuổi 70 và món 'nhân sâm Karate-do'
15 giờ trướcBài gốc
Phát biểu đó của Sư trưởng Nguyễn Dũng Chinh tại lễ bế mạc Giải các câu lạc bộ Nghĩa Dũng Karate-Do miền Trung - Tây Nguyên lần thứ nhất, diễn ra tại Huế mới đây khiến mọi người ngạc nhiên. Hai vận động viên đặc biệt được nhắc đến là ông Nguyễn Ngọc Quyên (68 tuổi) và bà Hoàng Thị Quyết (71 tuổi).
Ông Quyên, bà Quyết bên võ sư Nguyễn Văn Dũng tại Giải các câu lạc bộ Nghĩa Dũng Karate-Do miền Trung - Tây Nguyên lần thứ Nhất
Hai vợ chồng ông Quyên và bà Quyết tập luyện môn Karate-Do với võ sư Lê Doãn Hệ - người phụ trách câu lạc bộ Nghĩa Dũng Karate-Do của Nhà thi đấu thể dục thể thao Thanh Hóa. Ban đầu, để tạo điều kiện cho các cháu của mình rèn luyện sức khỏe ngoài giờ học, ông bà đã mời thầy Hệ về dạy tại nhà. Sau đó, thấy yêu thích, và để động viên các cháu, ông bà cũng tham gia tập luyện. Năm cháu nội, hai cháu ngoại, một cô con gái 41 tuổi cùng ông bà đã làm nên một hiện tượng hiếm có: Không chỉ là tam đại đồng đường, gia đình ông bà còn là tam đại đồng võ đường.
Dần dà, lớp võ tại nhà của ông bà phát triển thêm. Các cháu trong họ hàng và láng giềng đến xin học. Vậy là, cứ đến thứ Bảy và Chủ nhật, sân nhà ông bà ở số 88 đường Dã Tượng, phố Tân Thành, phường Hạc Thành, Thanh Hóa vang lên tiếng “ki-ai” của 25 võ sinh đủ các lứa tuổi.
Để có không gian tập luyện cho mọi người, ông bà dành hẳn diện tích 200m2 gồm sân trước và cả gian nhà, trang bị đầy đủ thảm lót sàn và các dụng cụ để làm sàn tập. Những buổi học đông đủ, người tập trong nhà, người tập ngoài sân là kín hết chỗ. Vì vậy, nhiều người đến xin học, nhưng ông bà không thể nhận thêm. Định kỳ, các võ sinh còn phải đến tập ở câu lạc bộ tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Thanh Hóa. Những buổi ấy, ông bà chở các cháu cùng đi, đều đặn, dù nắng hay mưa thì cả nhà cũng đi về đúng giờ, tập tành nghiêm túc.
Ông Nguyễn Ngọc Quyên dự giải ở tuổi 68
Vượt qua định kiến và thay đổi chính mình
Bà Quyết tâm sự: “Lúc bà mới tập, nhiều người can ngăn, bảo rằng già rồi, nên chọn những môn nào nhẹ nhàng, ai lại đi tập võ, cái môn thể thao đầy “bạo lực” như thế. Nghe người ta nói ra nói vào, cộng thêm với việc đau ê ẩm, mệt mỏi vì tập luyện, lâu nhớ mà chóng quên các động tác, bà cũng chán nản, muốn bỏ lắm. Nhưng rồi kiên nhẫn, chăm chỉ, bà vượt qua tất cả và ngày càng thấy yêu thích”.
Cả ông Quyên và bà Quyết đều cho rằng, Karate-Do giúp ông bà kiểm soát hơi thở tốt, tâm trí tập trung cao nên có sự tĩnh tại, cũng chẳng khác gì thiền. Ông vốn bị khòm lưng, đầu cúi, nhưng khi tập luyện, được võ sư chỉnh sửa, ông dần lấy được tư thế. Bà thì khỏi được bệnh khớp. Và quan trọng nhất là ông bà luôn suy nghĩ tích cực, vui vẻ, yêu đời.
Một lời cũng nói “biết ơn thầy”, hai lời cũng “biết ơn thầy”, bà vừa hào hứng vừa xúc động khi nói về võ sư của mình. Bà bảo, thầy Lê Doãn Hệ cho bà thấy rõ nét tính cách cao đẹp của con nhà võ, đó là nghiêm túc – nghiêm túc đến cùng. Ngoài ra còn là sự sẻ chia với người khó khăn. Thầy đảm nhận dạy võ miễn phí cho mấy chục em ở làng trẻ SOS, dù bận rộn, vất vả nhưng thầy vẫn một mực duy trì. Từ đó, bà thấy rằng, võ không chỉ là việc tập luyện tay chân, mà còn cần tập luyện tấm lòng.
Cùng tập luyện với nhau, với các cháu, được gần gũi bọn trẻ, bà Quyết thấy tinh thần luôn phấn chấn. Trò chuyện cùng tôi, bà cứ nhắc đi nhắc lại: “Càng học càng thích. Bà thích lắm! Hạnh phúc lắm!”.
Hỏi đến các cháu, mắt bà Quyết ánh lên niềm hạnh phúc. Bà bảo, nhờ sự huấn luyện nghiêm túc và nghiêm khắc của thầy về võ thuật và võ đạo, các cháu đều thay đổi nhiều. Cháu nào cũng chăm ngoan, hòa đồng với các bạn, tự tin, tự lập, có tinh thần kỷ luật, trung thực, đoàn kết, khiêm tốn học hỏi và biết chia sẻ với người khác.
Bà Hoàng Thị Quyết-71 tuổi trên sàn đấu
Thành quả từ những giọt mồ hôi
Trong kỳ thi lên đai xanh dương, ông Quyên giành vị trí Thủ khoa. Hai cháu Tuệ Nhi và Khánh Linh cũng ghi thêm vào bảng thành tích của gia đình bằng thành tích Á khoa của các màu đai khác. Ngoài kỷ niệm chương dành cho thủ khoa, phần thưởng ông Quyên mang về là cuốn sách do thầy Nguyễn Văn Dũng - người sáng lập hệ phái Nghĩa Dũng Karate-Do viết nên. Ông bà và các cháu đều đọc các cuốn sách về võ lý, võ đạo của thầy Dũng như Võ đường là trường học, Trò chuyện với môn sinh
Giải Nghĩa Dũng Karate-Do miền Trung - Tây Nguyên năm nay kéo dài đến 4 ngày (từ 21 đến 24 tháng 7) do quy mô của giải rất lớn, các trận đấu đều khó khăn, gay cấn (935 vận động viên của 86 đoàn tranh tài với 77 bộ huy chương). Ông bà và bốn cháu nội ngoại đều là vận động viên. Trên sàn thi đấu ở nội dung đi quyền, ông Quyên và bà Quyết đều tự tin hoàn thành tốt phần thi của mình. Bà đoạt Huy chương Đồng, ông không vào được vòng bán kết. Tuy nhiên, mọi người theo dõi các trận đấu đều xúc động và cảm phục trước hình ảnh hai võ sinh - vận động viên tuổi “cổ lai hy” chững chạc trên sàn đấu. Trong lòng khán giả và các trọng tài, ông bà đã có hai tấm huy chương tinh thần quý giá. Đó là huy chương của tinh thần của võ sĩ đạo, luôn nghiêm túc, hết mình và có trách nhiệm với việc mình làm, mình chọn.
Bà Quyết (thứ hai từ phải qua) vinh dự nhận Huy chương Đồng
Tham gia giải đấu lần này, con trai của ông bà vui vẻ tài trợ mọi chi phí cho gia đình. Anh động viên bố mẹ tự tin dự thi với một câu ví von thật độc đáo: “Karate-Do đã khiến bố mẹ khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần. Con trả chi phí cho chuyến đi này, còn hiệu quả hơn cả việc mua nhân sâm cho bố mẹ uống”.
Bà Quyết kể, hôm bà đi, nhiều bạn bè đến tiễn lắm. Ai cũng chúc bà thành công. Bà mà đem huy chương về, chắc chắn mọi người lại đến chia vui đông lắm. Tôi hỏi: “Bà chuẩn bị gì để khao các bạn của bà chưa?”. Bà cười thật tươi: “Bà vừa nhận huy chương là thầy Hệ “thưởng nóng” cho bà 300 nghìn rồi. Về nhà, con cái thưởng thêm nữa, tha hồ mà khao!”. Tôi đề nghị: “Bà khao thêm các bạn già của mình món nhân sâm Karate-Do nữa đi. Bà lập một câu lạc bộ Karate-Do người cao tuổi thì hay lắm đấy!”.
Gia đình VĐV gồm ông bà và các cháu nội, ngoại chụp ảnh lưu niệm cùng Sư trưởng Nguyễn Dũng Chinh
Cũng đúng thôi! Nhờ có món nhân sâm Karate-Do ấy, bà Quyết có tấm huy chương lấp lánh trên ngực, còn ông Quyên hiền lành thì trẻ trung như cái thuở thanh niên, mặc bộ võ phục tươm tất, nhanh nhẹn và nghiêm túc đứng trong hàng ngũ vận động viên trong buổi lễ bế mạc. Với nhiều vận động viên, trọng tài và những người trong ban tổ chức, ông bà lại chính là liều nhân sâm cho họ. Nhìn ông bà, mọi mệt mỏi, căng thẳng của họ trong công việc dường như tan biến. Họ như được tiếp thêm năng lượng tinh thần để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Hẳn ông bà hạnh phúc lắm khi được Sư trưởng nhắc đến trong diễn văn với niềm trân trọng. Gần một ngàn vận động viên trong nhà thi đấu, chỉ có hai người được nhắc đến, không phải nhân sâm thì là gì?
Bài: Nguyễn Thị Tịnh Thy - Ảnh: Nguyễn Tất Thắng
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/the-thao/tuoi-70-va-mon-nhan-sam-karate-do-156245.html