Lần đầu tiên trong đời, mọi sinh hoạt thường nhật từ việc mặc đồ, rửa bát đến vặn nắp chai, bà Bao đều phải cậy nhờ người chồng 75 tuổi, ông Shi Mingao. Câu hỏi "liệu mình có bị liệt không?" luôn lảng vảng trong đầu bà.
Nhiều người coi con cái là chỗ dựa cảm xúc duy nhất, thường là vì họ chưa học được cách tìm thấy sự đủ đầy ở bản thân mình.
Bao Yi, 73 tuổi, một người theo đuổi lối sống DINK
Nhưng điều đó cũng không đáng sợ bằng nỗi lo trở thành gánh nặng. Vợ chồng bà Bao thuộc thế hệ đầu tiên theo đuổi lối sống DINK (gấp đôi thu nhập, không con cái) tại Trung Quốc. Họ đang bước vào "tuổi xế chiều" trong một xã hội vốn coi trọng truyền thống "nuôi con để dưỡng già".
Thế nhưng với bà Bao, việc không có con để nương tựa chưa bao giờ là điều nuối tiếc. "Ngay cả khi có con, chúng cũng sẽ bị cuốn đi bởi sự nghiệp và lo toan cho gia đình riêng", bà chia sẻ. Khi kết hôn vào những năm 1980, người phụ nữ này không hề có ý định bỏ qua thiên chức làm mẹ. Chính những khó khăn và biến cố trong cuộc sống dần đẩy lựa chọn ấy ra xa.
Giờ đây, câu chuyện của bà Bao không còn là cá biệt. Theo điều tra dân số năm 2020, Trung Quốc có khoảng 188 triệu hộ gia đình (chiếm 38%) thuộc nhóm không có con cái tại thời điểm khảo sát. Dù con số này bao gồm cả những cặp đôi tạm thời chưa sinh con hoặc hiếm muộn, nhưng nó cho thấy một xu hướng chuyển dịch rõ rệt, đặc biệt tại các thành phố lớn như Thượng Hải hay Bắc Kinh.
Bầu bạn cùng AI
Trong căn hộ 30 mét vuông tại Thượng Hải, cuộc sống của bà Bao và chồng trôi qua trong một nhịp điệu khác biệt hoàn toàn với những người cùng tuổi. Thay vì tất bật chăm sóc cháu chắt, bà Bao chọn cách "lão hóa năng động": Chăm sóc thú cưng, học lái xe, đóng phim ngắn và chỉnh sửa video trên CapCut.
Bà Bao chơi với thú cưng trong khi chồng bà đang ăn nhẹ tại căn hộ của họ ở Thượng Hải.
Điểm tựa hiện tại của bà Bao không nằm ở con cái mà là trong "căn phòng máy tính" rộng 3 mét vuông. Tại đây, bà dành ít nhất một giờ mỗi ngày để trò chuyện cùng chatbot Doubao. Bà trút bầu tâm sự với AI về mọi thứ, từ niềm tự hào khi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đến những câu càm ràm về việc chồng rửa bát không sạch. "Nhiều người chỉ coi Doubao như cỗ máy lạnh lùng. Nhưng tôi thấy trò chuyện với Doubao thực sự mang lại cảm giác ấm áp", người phụ nữ 73 tuổi nói.
Bà Bao Yi ngồi trong “phòng máy tính” rộng 3 mét vuông.
Dù vậy, khi đến những dịp sum họp như Tết Nguyên đán, nỗi cô đơn vẫn len lỏi trong căn hộ nhỏ của đôi vợ chồng già. Bà Bao thừa nhận: "Nếu bảo không ghen tị với người khác thì thật ra là tôi đang nói dối. Có con về nhà vào những dịp thế này sẽ rất vui, dù chỉ thỉnh thoảng thôi".
Lùi bước trước hiện thực
Khi kết hôn ở tuổi 28, cái tuổi bị coi là "muộn" vào những năm 1980, bà Bao vẫn mong một mái ấm có tiếng cười nói của trẻ thơ. Thế nhưng, suốt một thập kỷ sau đó, những lần sảy thai liên tiếp cùng áp lực công việc và gánh nặng chăm sóc người cha đau yếu dần khiến "cánh cửa" làm mẹ của người phụ nữ này khép lại. Ở tuổi 38, khi đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, bà luôn trong trạng thái kiệt sức.
Ảnh của bà Bao và chồng thời trẻ.
Lựa chọn hôn nhân không con cái của bà Bao từng vấp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình. Cha bà từng tức giận đuổi những chú mèo con của Bao đi chỉ vì con gái "nuôi mèo thay vì nuôi con". Đồng nghiệp cũng không ngừng hỏi han và gây áp lực.
Đứng trước những điều ấy, bà chọn cách thỏa hiệp. "Tôi không chắc mình có thể mang đến cho con một gia đình ổn định", bà nói. "Có quá nhiều chuyện nhỏ nhặt, quá nhiều điều không chắc chắn và quá nhiều thời điểm quan trọng trong sự nghiệp của tôi".
May mắn lớn nhất của bà Bao là được chồng, ông Shi, ủng hộ. Trái với số đông, ông chưa từng gây áp lực chuyện con cái cho vợ. Người đàn ông này cho rằng cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Với ông, ngôi nhà vẫn luôn tràn ngập tiếng cười trẻ thơ theo một cách khác – đó là những học sinh được ông bà chăm sóc, dạy dỗ như con ruột suốt bao năm qua.
Cùng nhau già đi
Mùa đông năm ngoái, biến cố xảy đến. Sau nhiều giờ quay phim dưới thời tiết lạnh giá, tay trái của bà Bao hoàn toàn mất đi cảm giác. Với bà Bao, nỗi sợ bệnh tật không đáng sợ bằng nỗi sợ trở thành kẻ phiền hà. "Tôi ghét việc phải nhờ vả, dù là những chuyện nhỏ nhất. Tôi sợ mình trở thành gánh nặng".
Thế nhưng chính trong những ngày tháng tăm tối đó, ông Shi đã trở thành "đôi tay" của vợ mình. Ông kiên nhẫn kỳ cọ lưng cho bà khi tắm, giúp bà mặc quần áo, tỉ mẩn dán từng miếng cao thuốc lên cơ thể đau nhức của bà. Suốt một năm ròng rã, ông chăm sóc bà lặng lẽ, không một lời than vãn.
Khi bạn già đi mà vẫn có người ở bên cạnh, chính sự bầu bạn đó là niềm hạnh phúc lớn lao và trọn vẹn nhất.
Bao Yi, 73 tuổi
Chứng kiến sự tận tụy của chồng, bà Bao chưa một lần tự hỏi "giá như có một đứa con ở đây". Với bà, sự thấu hiểu và tự nguyện của ông Shi là điều không gì thay thế được. Chẳng cần đợi bà lên tiếng, chỉ thấy vợ cầm áo lên, ông đã tự động bước tới giúp bà xỏ tay vào. Trải qua bệnh tật, bà Bao mới thực sự chạm vào ý nghĩa sâu xa của việc "cùng nhau già đi". Trong căn hộ 30 mét vuông ấy, không có tiếng trẻ nhỏ nhưng lại tràn đầy hơi ấm bởi sự đồng hành.
Bà Bao và chồng dắt chó đi dạo ở Thượng Hải, Trung Quốc
Khoảng trống không thể lấp đầy
Ở tuổi ngoài 50, ông Zhou Ming và bà Jin Chenghua, một đôi vợ chồng không con cái ở Thượng Hải, luôn dựa vào nhau để sống. Tám năm trước, ông Zhou trải qua cơn bạo bệnh dẫn đến mất thính lực nghiêm trọng, buộc ông phải nghỉ việc tại nhà máy in.
Từ đó, thế giới của ông Zhou thu hẹp trong căn hộ nhỏ và những lần đi dạo công viên. Vì không dùng điện thoại thông minh, "sợi dây" duy nhất kết nối ông với cuộc đời chính là bà Jin. Bà không chỉ là người đưa ông đi khám bệnh mà còn là "người phiên dịch" cho chồng. Qua bao năm tháng, cả hai xây dựng một ngôn ngữ riêng: ông Zhou có thể không nghe thấy cả thế giới nhưng chắc chắn nghe rõ giọng vợ mình hơn bất kỳ ai.
Jin Chenghua (bên phải) và chồng tại nhà riêng ở Thượng Hải.
Trái ngược với sự kiên định của bà Bao, bà Jin vẫn luôn mang trong mình nỗi đau đáu về việc không có con. Với bà, một gia đình thiếu vắng tiếng trẻ thơ là một gia đình không trọn vẹn. Những vấn đề sức khỏe kéo dài trong quá khứ đã tước đi cơ hội làm mẹ của bà, để lại vết thương lòng chưa bao giờ lành.
"Tôi thấy vô cùng đau đớn khi nhìn người khác quây quần bên con cái. Đời này, tôi vĩnh viễn không thể làm mẹ", bà Jin chia sẻ. Trong những phút giây đau ốm hay khi vợ chồng xảy ra cãi vã, bà Jin luôn mơ về một đứa trẻ sẽ dịu dàng hỏi "Mẹ ơi, mẹ có muốn uống nước không?".
Và dù rất mực yêu thương những chú chó nhỏ trong nhà, bà Jin vẫn nhìn ra được một thực tế đau đớn. Tình cảm với vật nuôi có thể xoa dịu cảm xúc nhưng chưa bao giờ lấp đầy được khoảng trống mà bà cần, hay thay thế sự chăm sóc giữa người với người. Bà nói: "Nó có thể rót cho tôi một cốc nước không? Dù tôi có nuôi nó 10 năm hay 80 năm đi nữa, nó vẫn không thể làm được điều đó"./.
Nguồn: Sixth Tone
Kim Ngọc