Tuổi già hạnh phúc của người đàn ông bán rau từng hai lần nhặt trẻ bị bỏ rơi bên thùng rác

Tuổi già hạnh phúc của người đàn ông bán rau từng hai lần nhặt trẻ bị bỏ rơi bên thùng rác
3 giờ trướcBài gốc
Tuổi già của mỗi người thường được quyết định bởi những lựa chọn khi còn trẻ. Có người tích cóp tiền bạc, có người vun vén cho bản thân, còn người đàn ông bán rau này lại chọn cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi. Ít ai ngờ, chính lựa chọn ấy đã mang lại cho ông một tuổi già hạnh phúc ngoài mong đợi.
Người đàn ông nghèo mồ côi sớm, tuổi thơ đầy mất mát
Dương Thần Lâm sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Mẹ ông qua đời vì bệnh tật khi ông còn nhỏ, cha một mình gồng gánh nuôi hai con trai.
Bi kịch chưa dừng lại ở đó, những năm sau, người cha cũng qua đời vì bạo bệnh, để lại hai anh em Dương Thần Lâm bơ vơ khi tuổi đời còn rất trẻ.
Không người thân nương tựa, hai anh em buộc phải tha hương mưu sinh, trải qua đủ mọi cay đắng, tủi nhục để tồn tại.
Khi đến Vũ Hán, Dương Thần Lâm làm thuê tại các công trường xây dựng, sau đó dành dụm mở một quầy bán rau nhỏ ở chợ, bắt đầu cuộc sống tạm ổn hơn giữa thành phố xa lạ.
Ông Dương Thần Lâm.
Quyết định thay đổi cả cuộc đời khi nhặt được bé gái bị bỏ rơi bên thùng rác
Một buổi sáng tháng 5/1992, khi đang dựng quầy rau và đi đổ rác, Dương Thần Lâm bất ngờ nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
Lần theo âm thanh, ông phát hiện một bé gái sơ sinh nằm trong chiếc nôi cũ cạnh thùng rác. Thấy ông lại gần, đứa trẻ bỗng nín khóc, còn lè lưỡi liếm môi đầy ngây thơ.
Dương Thần Lâm đi hỏi khắp nơi nhưng không ai nhận là người thân của đứa bé. Có người còn khuyên ông nên bỏ mặc, lo làm ăn, kiếm tiền cưới vợ thay vì tự chuốc thêm gánh nặng.
Nhưng khoảnh khắc nhìn nụ cười của đứa trẻ, ông đã đưa ra quyết định thay đổi cả cuộc đời mình: ôm bé vào lòng và mang về nuôi.
Ông đặt tên con là Tĩnh Tĩnh, mong cô bé lớn lên bình yên, tĩnh lặng giữa cuộc đời nhiều sóng gió.
Chủ nhà trọ cảm động trước hoàn cảnh của ông, chủ động giúp đỡ, chỉ dẫn những điều cơ bản trong việc chăm sóc trẻ nhỏ.
Một mình vừa làm cha, vừa làm mẹ giữa những lời dè bỉu
Từ những đồng tiền ít ỏi kiếm được từ quầy rau, Dương Thần Lâm chắt chiu mua sữa, quần áo, đồ chơi cho con.
Hàng xóm không ít người cười nhạo ông, cho rằng một người đàn ông nghèo lại ôm thêm một đứa trẻ bị bỏ rơi chỉ khiến cuộc sống thêm khổ.
Thế nhưng với Dương Thần Lâm, mỗi ngày nhìn Tĩnh Tĩnh lớn lên, biết đi, biết nói và cất tiếng gọi "cha" đầu đời là niềm hạnh phúc lớn nhất.
Ông chưa từng hối hận về quyết định của mình.
Hai năm sau, lại thêm một đứa trẻ bị bỏ rơi gọi ông là "cha"
Năm 1994, một buổi chiều khi chợ đã vãn người, Dương Thần Lâm phát hiện một bé gái hơn 1 tuổi đang đứng cạnh thùng rác, nhặt đồ ăn thừa.
Thương xót, ông mua cơm và sữa cho đứa bé ăn, rồi đưa em đến đồn cảnh sát tìm cha mẹ ruột nhưng không có kết quả.
Khi ông chuẩn bị rời đi, cô bé bất ngờ nắm chặt áo ông và gọi một tiếng "cha". Trái tim người đàn ông nghèo mềm ra lần nữa.
Ông đưa cô bé về nhà, chờ đợi người thân đến nhận, nhưng chờ mãi trong vô vọng.
Cuối cùng, ông quyết định nhận nuôi đứa trẻ thứ hai, đặt tên là Tiểu Tĩnh.
Từ đó, mọi dự định hôn nhân của ông đều tan biến khi nhiều người phụ nữ quay lưng vì không muốn gánh thêm hai đứa con nuôi trong cảnh nghèo khó. Nhưng Dương Thần Lâm chưa từng dao động.
Ông Dương Thần Lâm bên hai con giá nuôi.
Gồng gánh nuôi hai con giữa cảnh nghèo và bệnh tật
Nuôi hai đứa trẻ trong điều kiện thiếu thốn là hành trình đầy gian nan.
Ban ngày, Dương Thần Lâm bán bánh xèo, hoa quả trước cổng trường để tiện chăm lo việc học của con.
Ban đêm, ông lại làm thêm tại công trường gần nhà để kiếm tiền trang trải.
Thời gian trôi qua, sức khỏe ông suy kiệt. Tóc bạc sớm, đôi chân cong vẹo vì thấp khớp, nhưng ông chưa từng cho phép mình nghỉ ngơi.
Với ông, chỉ cần hai con được đến trường, mọi vất vả đều xứng đáng.
Con gái lớn vào đại học, sự hy sinh được đền đáp
Lên cấp 2, Tĩnh Tĩnh biết được sự thật mình là con nuôi.
Thay vì tổn thương, cô càng trân trọng người cha đã hy sinh cả tuổi trẻ vì mình. Cô học hành chăm chỉ và năm 2010 thi đỗ Đại học Vũ Hán.
Biết gia cảnh khó khăn, Tĩnh Tĩnh viết thư trình bày hoàn cảnh với nhà trường.
Cảm động trước câu chuyện, trường không chỉ miễn học phí mà còn trao học bổng 10.000 NDT, giúp cô tiếp tục con đường học vấn.
Khi thấy cha ngày càng vất vả, Tiểu Tĩnh từng xin nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. Nhưng điều này khiến Dương Thần Lâm nổi giận.
Ông nghiêm khắc nói: "Học là việc của con, kiếm tiền cho các con đi học là trách nhiệm của cha".
Chính sự cứng rắn ấy đã giữ lại tương lai cho Tiểu Tĩnh. Sau này, cô thi đỗ vào học viện quân sự như mong ước.
Tuổi già an yên của người đàn ông từng bán rau nuôi con
Trong quá trình khám sức khỏe tại học viện quân sự, Tiểu Tĩnh được hỗ trợ tìm cha mẹ ruột thông qua xét nghiệm ADN.
Khi biết con gái có tương lai rộng mở, cha mẹ ruột đã tìm đến, mong nhận lại con. Trước sự lựa chọn khó khăn, Tiểu Tĩnh không do dự.
Cô khẳng định người cha duy nhất của mình là Dương Thần Lâm, người đã nuôi nấng, yêu thương và hy sinh cả cuộc đời vì cô, rồi dứt khoát từ chối quay về với gia đình ruột.
Nhiều năm trôi qua, hai cô con gái đều có sự nghiệp ổn định, cuộc sống sung túc.
Còn Dương Thần Lâm, người đàn ông từng bán rau, làm thuê nuôi con giữa chợ đời khắc nghiệt, nay được tận hưởng tuổi già bình yên, hạnh phúc.
Theo Sohu
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tuoi-gia-hanh-phuc-cua-nguoi-dan-ong-ban-rau-tung-hai-lan-nhat-tre-bi-bo-roi-ben-thung-rac-172260130142541912.htm