Con đường gian khổ của ông Lee Jae-myung đến với chức tổng thống phản ánh sự vươn lên ngoạn mục của Hàn Quốc, từ một quốc gia nghèo đói trở thành một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Khi ông Lee chào đời năm 1963, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người của Hàn Quốc tương đương với các quốc gia châu Phi cận Sahara.
Trên thực tế, Hàn Quốc từng rất nghèo, đến nỗi ngày sinh chính xác của ông Lee vẫn là một bí ẩn. Cha mẹ ông, giống như nhiều gia đình khác, cảnh giác với tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cao, đã đợi khoảng một năm mới đăng ký khai sinh cho ông.
Ngay cả theo tiêu chuẩn của thời đại đó, những năm đầu đời của ông Lee cũng được ghi dấu bằng sự thiếu thốn và nghịch cảnh.
Là người con thứ năm trong gia đình có bảy người con, ông Lee đã đôi lần trốn học khi còn tiểu học.
Ông bắt đầu làm việc trong các nhà máy ở Seongnam sau khi tốt nghiệp tiểu học, vì gia đình không đủ khả năng chi trả cho việc học trung học của ông.
Năm 15 tuổi, ông bị máy ép tại một nhà máy sản xuất găng tay bóng chày đè bẹp cẳng tay trái, khiến cánh tay bị thương tật vĩnh viễn. Với chấn thương này, ông được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc.
Ông cũng từng bị đánh đập khi làm việc. Và để tăng thu nhập, đôi khi ông còn giúp cha thu gom rác tại một khu chợ truyền thống.
Quá tuyệt vọng, ông Lee đã cố tự tử hai lần, nhưng đều không thành công.
Ông Lee thời trẻ. (Ảnh: Hani.co.kr)
Mặc dù đã bỏ lỡ nhiều năm học chính quy, nhưng ông Lee vẫn tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông bằng cách ôn thi ngoài giờ làm việc.
Năm 1982, ông được nhận vào Đại học Chung-Ang ở Seoul với học bổng toàn phần, và vượt qua kỳ thi luật sư vào năm 1986 để trở thành luật sư nhân quyền.
“Hy vọng và thử thách luôn song hành. Vai trò của thử thách không phải là khiến mọi người đầu hàng, mà là để xem họ có thực sự nghiêm túc và khao khát hay không”, ông Lee viết trong hồi ký xuất bản năm 2017.
Ông Lee và vợ - bà Kim Hye-kyung - khi còn trẻ. (Ảnh: First Post)
“Nghèo đói không phải là tội, nhưng tôi luôn đặc biệt nhạy cảm với những bất công mà tôi phải trải qua vì nghèo đói”, ông Lee nói trong bài phát biểu năm 2022.
“Lý do tôi tham gia chính trị bây giờ là để giúp đỡ những người vẫn đang phải chịu đựng trong hố sâu của đói nghèo và tuyệt vọng mà tôi đã thoát ra, bằng cách xây dựng một xã hội công bằng và một thế giới tràn đầy hy vọng”.
Trong sự nghiệp luật sư của mình, ông Lee nổi tiếng với việc bảo vệ quyền lợi của những người yếu thế, bao gồm nạn nhân của các vụ tai nạn lao động và người dân phải đối mặt với việc bị trục xuất do các dự án tái phát triển đô thị.
Ông Lee và mẹ. (Ảnh: Hani.co.kr)
Quá trình tham gia chính trường của ông Lee cũng gặp không ít khó khăn. Trong lần tranh cử đầu tiên cho vị trí thị trưởng Seongnam hồi năm 2006, ông đã không thành công. Phải đến năm 2010, ông mới đắc cử, và tiếp tục tái đắc cử bốn năm sau đó.
Từ năm 2018 đến năm 2021, ông Lee giữ chức thống đốc Gyeonggi, tỉnh đông dân nhất của đất nước.
Con đường chính trị của ông Lee cũng gặp không ít khó khăn. (Ảnh: AP)
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2022, việc nhiều người dân Hàn Quốc vỡ mộng vì giá nhà tăng, thiếu việc làm và một loạt bê bối tham nhũng, cũng như thông điệp dân túy của ông Lee đã đưa ông lên vị trí dẫn đầu nhóm các ứng viên của đảng Dân chủ.
Tuy nhiên, ông đã để mất chức tổng thống vào tay đối thủ đảng Quyền lực Nhân dân Yoon Suk Yeol, với tỷ lệ phiếu sít sao.
Khi ông Yoon giành chiến thắng, ông Lee đã trở thành đối thủ chính của tổng thống mới với tư cách là lãnh đạo đảng Dân chủ tại quốc hội.
Tháng 1/2024, ông Lee bị đâm vào cổ bởi một người đàn ông tuyên bố rằng anh ta muốn đảm bảo ông Lee không bao giờ trở thành tổng thống. Kẻ tấn công đang thụ án 15 năm tù vì tội cố ý giết người.
Minh Hạnh
Theo AP, The Guardian, Al Jazeera