.
Khi còn trẻ, chúng ta có nhiệt huyết và tinh thần ham khám phá. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Start up.
Năm 25 tuổi, tôi đã nghỉ việc. Lý tưởng ư, ước mơ ư, sau khi đã đi làm mấy năm thì thấy nó không còn vĩ đại và cũng không nhất thiết phải cố gắng thực hiện bằng được nữa. Giống như điểm kết thúc của rất nhiều quỹ đạo, thật ra đây lại là điểm khởi đầu cho một hành trình mới.
Tôi tham gia vào một nhóm WeChat. Thành viên trong nhóm hầu như đều là tinh anh của tất cả các ngành nghề ở thành phố nhỏ mà tôi đang sống. Hàng ngày xem những vị tiền bối kia vào mạng tán gẫu về thu nhập một năm và thành tích đạt được, tôi nhận thấy mức lương 1.200 tệ/tháng của mình không đủ cho người ta nộp thuế.
Bản thảo gửi tham gia một cuộc thi của một tờ báo nọ khó khăn lắm mới được đánh giá loại A, loại B, tiền thưởng nhận được vẫn không đủ nộp phạt cho những chữ đã viết sai.
Tôi phẩy tay với vẻ phóng khoáng khi chủ biên của tờ báo nọ mời tôi ở lại làm việc, lại còn tỏ ra chân thành, nói rằng sẽ tăng thêm cho tôi 200 tệ tiền lương. Tôi thấy rất rõ vẻ mặt đầy “hối hận” của ông ta sau khi thốt ra câu nói ấy. Bàn tay ông ta run run như thể muốn tát vào mặt mình một cái.
Tại sao lại phải đạo đức giả như vậy? 200 tệ không làm ông ta nghèo đi, cũng không giúp tôi giàu lên, nhưng lại giúp tôi hiểu ra được một đạo lý: Tiền có thể giải quyết nhiều việc. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều việc không liên quan đến tiền, nhưng lại liên quan mật thiết đến lý tưởng.
Trước khi trở thành trưởng phòng kế hoạch của một công ty, tôi chưa từng biết vất vả, mệt nhọc là gì. Bây giờ, nhớ lại quãng thời gian làm việc bận rộn khi đó, tôi luôn muốn bấm cho mình hàng vạn “like”. Lúc bận rộn nhất, tôi đã mặc nguyên quần áo mà ngủ lại công ty liên tục trong 36 ngày. Ban ngày, tôi làm đủ mọi việc cần thiết để chuẩn bị thành lập công ty, như lập kế hoạch hoạt động, đăng tải thông tin, tiến hành tiếp thị…
Buổi tối, tôi giám sát đơn vị thi công chỉnh trang, lắp đặt thiết bị. Khi những công việc này kết thúc thì đã quá nửa đêm, thế nên tôi quyết định giải quyết giấc ngủ kéo dài chưa đến 5 tiếng ngay tại phòng làm việc.
Tuổi trẻ là vốn liếng lớn nhất của con người.
Hầu như hôm nào cũng vậy, tôi cùng các đồng nghiệp trẻ tuổi phấn đấu “khai hoang” cho công ty kia. Vừa mở mắt ra đã tràn đầy năng lượng, khởi động cỗ máy nhiệt tình. Không cần thúc giục, không có ép buộc, chúng tôi dốc hết tất cả sự hứng khởi mà làm việc, như thể đang thực hiện sự nghiệp của chính bản thân mình.
Về sau có người hỏi tôi: “Rốt cuộc bạn đã bận rộn đến mức nào?” Tôi dẫn ra cho người này một ví dụ rất tiêu biểu: Một hôm, sau khi vội vội vàng vàng kết thúc công việc, tôi liền xách túi chạy như bay vào thang máy rồi lại chạy thật nhanh ra bến xe bus, cuối cùng cũng kịp lên chuyến xe cuối cùng để về nhà.
Trên đường về nhà, tôi muốn gọi điện thoại cho người thân để thông báo tình hình, thế là tôi lấy điện thoại di động ở trong túi ra bấm số một cách tự nhiên, sau đó áp vào tai và nói “A lô”. Tôi còn nhớ rất rõ lúc đó tất cả những người có mặt trên xe buýt đều nhìn mình với thái độ rất kỳ quặc. Ánh sáng trên xe lờ mờ nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên tột độ đang hướng về phía mình.
Rất nhiều người nghe xong coi đây chỉ là một câu chuyện cười, còn tôi, với tư cách là người trong cuộc, trong lòng lại ngập tràn một nỗi chua xót.
Trong số các đồng nghiệp trẻ tuổi cùng hăng hái phấn đấu với tôi, một số người đã nghỉ việc. Ít lâu sau, do một số việc nên tôi cũng xin thôi. Cậu đồng nghiệp tên là Tiểu Quan đã nói với tôi một câu từ tận đáy lòng, và câu nói đó đã lấp đầy những khoảng trống về cả tinh thần và thể xác trong con người tôi lúc đó.
Cậu ta bảo rằng: “Mỗi người chúng ta rời khỏi chỗ này đều không phải vì công việc mệt mỏi, cũng không phải vì tiền lương, mà là vì cái gọi là ‘cung đàn ước mơ’ trong lòng chúng ta đã bắt đầu ngân lên.”
Khi đứng trước sự lựa chọn, rất nhiều người sẽ cảm thấy quyến luyến và không nỡ từ bỏ những gì đang có. Nhưng một khi bước qua được giai đoạn này, bạn sẽ nhận ra rằng những vất vả từng phải chịu đựng chính là bước đệm để đưa bạn đến với tương lai tươi sáng hơn.
Vương Nam/ Bách Việt Books & NXB Công thương