Tưởng được làm rể quý, ai ngờ bị bố vợ tát giữa bàn tiệc chỉ vì chuyện không ngờ

Tưởng được làm rể quý, ai ngờ bị bố vợ tát giữa bàn tiệc chỉ vì chuyện không ngờ
5 giờ trướcBài gốc
32 năm cuộc đời, ngoài vụ trốn nhà nhảy tàu đi chơi hồi lớp 9, điều khiến tôi hối hận nhất chính là đi ở rể. Tôi lấy vợ quá sớm, lại chẳng có chút kinh nghiệm nào về hôn nhân hay cuộc sống gia đình. Để đến khi đã thấm thía mọi chuyện, tôi mới nhận ra mình đã quá dại.
Tôi và vợ cưới nhau năm 2016. Khi ấy tôi mới ngoài 20, vừa đi làm chưa được bao lâu. Lúc phát hiện vợ có thai, hai bên gia đình quyết định tổ chức đám cưới gấp vì “bác sĩ bảo cưới”. Bố mẹ tôi, dù không vui vì con trai lấy vợ sớm, vẫn sẵn sàng hỗ trợ một khoản tiền lớn để chúng tôi ra ở riêng. Nhưng tôi lại từ chối.
Tôi khi đó còn trẻ, nghĩ đơn giản: ra riêng phải lo trả góp căn hộ, tiền nong đủ thứ… sống chung với nhà vợ sẽ đỡ áp lực hơn. Vậy là tôi xách vali dọn về nhà vợ ở rể, thỉnh thoảng mới chạy về thăm bố mẹ ruột ở ngoại thành.
Những tháng ngày đầu sống chung, gia đình vợ tỏ ra rất hiếu khách, lịch sự. Tôi còn từng nghĩ mình may mắn vì gặp được nhà vợ tử tế. Nhưng không lâu sau, lớp vỏ thân thiện ấy dần biến mất. Mọi thứ dần hiện rõ như nó vốn có.
Bố mẹ vợ rất hay đem tôi ra so sánh với anh trai vợ – một luật sư thành đạt, có nhà, có xe, ngoại hình bóng bẩy. Còn tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, đi làm bằng xe máy và lương không cao. Mỗi bữa ăn, tôi đều nghe những câu kiểu như: “Cậu phải học hỏi anh nó nhiều vào” hay “Cần gì cứ nhờ anh nó giúp đỡ, chứ cậu như này thì bao giờ khá được”.
Tôi chưa từng đố kỵ hay ganh tỵ với anh vợ, nhưng chính thái độ của họ khiến tôi cảm thấy mình bị coi thường. Đau nhất là vợ tôi – người tôi nghĩ sẽ hiểu và thông cảm – lại chưa bao giờ đứng về phía tôi. Cô ấy chỉ cười trừ hoặc im lặng mỗi khi tôi bị hạ thấp.
Tôi đã kỳ vọng vợ sẽ tinh tế hơn. Đàn ông cũng có lòng tự trọng, bị so sánh liên tục chẳng khác gì bị lột trần giữa đám đông.
Tôi chịu đựng nhiều hơn là phản kháng. Bởi tôi nghĩ, vì các con, tôi nên cố gắng thêm chút nữa. Tôi luôn nhẫn nhịn, luôn cố gắng làm tròn vai trò của một người chồng, người cha, người con rể để không ai có cớ chỉ trích. Nhưng có vẻ, sống trong nhà người khác, nỗ lực của tôi chẳng bao giờ đủ.
Ảnh minh họa.
Mọi chuyện vượt quá giới hạn vào đúng sinh nhật mẹ vợ hôm qua.
Tôi về nhà sớm, mua quà tươm tất, còn mang thêm một túi vịt quay lớn, đúng món mẹ vợ thích. Cả nhà ăn uống vui vẻ, bố vợ còn mang cả rượu quý ra uống. Tôi thầm nghĩ, hóa ra cũng có lúc mọi người thân thiện với mình như xưa.
Cho đến khi tôi lỡ tay bỏ nhầm miếng xương vịt vào bát vợ đang ăn. Cô ấy cắn phải, bị cứa trong miệng, máu chảy ra. Vợ tôi hoảng hốt, quay sang trách móc trong tiếng khóc. Tôi chưa kịp nói lời xin lỗi, bố vợ đã giáng cho tôi một cái tát đau điếng.
Cả mặt trái tôi nóng rát, miệng có mùi máu. Bố vợ say rượu, mắng tôi không tiếc lời. Ông nói tôi "khốn nạn", rằng "con gái tôi có phải chó mèo đâu mà cậu ném xương vào bát như thế?". Tôi chết lặng. Trong giây phút ấy, tôi không còn cảm giác mình là người trong nhà nữa.
Vợ tôi chỉ đứng đó, hoảng sợ, nhưng không một lời bênh vực. Không ai hỏi tôi có ổn không. Không ai quan tâm tôi có cố ý hay không. Tôi như người vô hình giữa bàn tiệc, giữa ngôi nhà mà tôi từng cố gắng để thuộc về.
Cái tát hôm ấy khiến tôi tỉnh ngộ. Bảy năm nhẫn nhịn là đủ rồi. Hôn nhân không chỉ là trách nhiệm, mà còn cần sự tôn trọng. Mà điều ấy, suốt chừng đó năm, tôi chưa từng có được từ gia đình này.
Có lẽ đã đến lúc tôi cần nghĩ cho mình, để con tôi sau này không lớn lên với hình ảnh một người cha cam chịu, nhẫn nhục, không có tiếng nói trong chính gia đình mình.
Thạch Anh (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/tuong-duoc-lam-re-quy-ai-ngo-bi-bo-vo-tat-giua-ban-tiec-chi-vi-chuyen-khong-ngo-21438.html