Chúng tôi kết hôn đã hơn 40 năm. Cả một quãng đời dài cùng nhau vượt qua những thăng trầm, từ khi còn tay trắng đến khi con cái trưởng thành, yên bề gia thất. Ngày trẻ, chồng tôi là người nóng nảy, cục tính, còn tôi mềm mỏng, nhẫn nhịn để giữ hòa khí. Từng ấy năm, tôi âm thầm gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong nhà, mong đến tuổi xế chiều được thong dong chăm vườn, đưa đón cháu, quây quần bên mâm cơm.
Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ông ấy chăm chút ngoại hình, nói năng nhỏ nhẹ bất thường, thường ra ngoài và hay cười vu vơ với chiếc điện thoại. Một lần, tôi tình cờ thấy tin nhắn chúc ngủ ngon đầy tình tứ từ số máy lạ. Khi tôi hỏi, ông nổi nóng: “Già rồi mà còn ghen tuông linh tinh!”
Tôi không đôi co. Nhưng linh cảm của người vợ không sai. Tôi âm thầm tìm hiểu và chết lặng khi biết sự thật: ông ngoại tình với một người phụ nữ góa chồng, trẻ hơn chừng chục tuổi, quen nhau trong câu lạc bộ dưỡng sinh.
Ảnh minh họa
Tôi đã khóc. Không phải vì ghen, mà vì tủi thân. Khi tôi hỏi “Vì sao?”, ông thẳng thừng: “Vì bà chẳng còn quan tâm đến tôi. Bà chỉ chăm cháu, lo cơm nước, coi tôi như cái bóng. Cô ấy khiến tôi thấy mình còn giá trị.”
Tôi chết lặng. Thì ra cái khiến chồng tôi thay lòng lại là cảm giác bị lãng quên. Tôi cứ nghĩ bao năm lo toan, chăm sóc, nhẫn nhịn là đủ. Nhưng tôi đã quên mất rằng, ông cũng cần được yêu thương, được chú ý, được nói chuyện, được lắng nghe.
Tôi đã dồn hết yêu thương cho con cháu, nhà cửa. Quên mất rằng mình cũng có chồng. Rằng tuổi già không đồng nghĩa với hết yêu thương. Và rằng sự hiện diện của nhau không phải là điều hiển nhiên.
Sau khi tôi phát hiện, ông không chối cãi, nhưng cũng chẳng dứt khoát. Ông bảo: “Già rồi, bà muốn sống sao thì sống, ly hôn làm gì nữa.” Tôi đau, giận, nhưng không ly hôn. Không phải vì sợ tai tiếng, mà vì tôi hiểu, nếu tôi bỏ ông bây giờ, con cái sẽ tổn thương, cháu tôi sẽ hụt hẫng. Và có lẽ, tôi vẫn còn yêu ông.
Nhưng từ ngày ấy, tôi đã khác. Tôi không còn nhẫn nhịn đến mức quên mình. Tôi học cách yêu thương bản thân. Tôi đi tập dưỡng sinh, tham gia hội phụ nữ, kết bạn, trò chuyện. Tôi sống không chỉ vì ông, mà vì chính tôi.
Ông ấy có quay về. Nhưng mọi thứ không còn nguyên vẹn. Lòng tin đã rạn. Vết nứt vẫn đó. Chúng tôi ở bên nhau như một sự lựa chọn của nghĩa tình và trách nhiệm. Còn tình yêu? Có lẽ đã thay hình đổi dạng.
65 tuổi, tôi vỡ ra một điều cay đắng: người ta có thể ngoại tình ở bất cứ tuổi nào, nếu họ cảm thấy bị bỏ quên.
Xuân Vũ (T/H)