Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
Theo Nhà Trắng, Chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc nhiều phương án để giành quyền kiểm soát Greenland, trong đó không loại trừ lựa chọn quân sự. Hòn đảo nằm ở Bắc Cực này có vị trí chiến lược then chốt và giàu tài nguyên khoáng sản, đồng thời thuộc chủ quyền của Đan Mạch, một thành viên NATO là đồng minh lâu năm của Mỹ.
Những phát biểu và động thái mới nhất làm dấy lên lo ngại rằng NATO, vốn được thành lập nhằm đối phó với các mối đe dọa bên ngoài, có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng mang tính tồn vong. Lần đầu tiên trong lịch sử, thách thức nghiêm trọng nhất đối với liên minh không đến từ bên ngoài mà từ chính quốc gia giữ vai trò trụ cột về chính trị và quân sự.
NATO vận hành dựa trên nguyên tắc đồng thuận và cam kết phòng thủ tập thể theo Điều 5, theo đó một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên sẽ được coi là tấn công vào toàn bộ liên minh. Cơ chế này đã góp phần ngăn chặn các hành động quân sự nhằm vào lãnh thổ NATO trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, Điều 5 trở nên gần như vô hiệu nếu chính một thành viên, đặc biệt là thành viên mạnh nhất, trở thành bên tấn công.
Trong lịch sử, NATO từng trải qua căng thẳng nội bộ, ví dụ như các tranh chấp kéo dài giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy vậy, những bất đồng đó chưa bao giờ đe dọa trực tiếp tới nền tảng chính trị của liên minh này, như kịch bản Mỹ tìm cách kiểm soát Greenland.
Trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho rằng Nga và Trung Quốc không còn e ngại NATO nếu không có Mỹ, đồng thời khẳng định Washington sẽ “luôn ở đó vì NATO, ngay cả khi NATO không ở đó vì chúng tôi”. Phát biểu này phản ánh cách tiếp cận mang tính giao dịch của ông Trump đối với liên minh, đồng thời làm gia tăng quan ngại trong nội bộ các nước châu Âu.
Căng thẳng leo thang sau khi Nhà Trắng lần đầu tiên ra một tuyên bố chính thức, khẳng định Greenland là ưu tiên an ninh quốc gia và nhấn mạnh rằng việc sử dụng quân đội Mỹ luôn là một lựa chọn trong tay tổng thống. Theo ông Ian Lesser, chuyên gia về NATO tại Quỹ German Marshall Fund, đây là một kịch bản có xác suất thấp nhưng hậu quả rất lớn và không còn dễ dàng bị xem là lời đe dọa suông.
Phản ứng trước lập trường của Mỹ, lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Italy, Ba Lan và Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung ủng hộ chủ quyền của Đan Mạch và Greenland, nhấn mạnh rằng chỉ Đan Mạch và chính quyền Greenland có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến hòn đảo. Canada cũng bày tỏ sự ủng hộ, trong bối cảnh Greenland có vai trò quan trọng đối với an ninh Bắc Mỹ kể từ Thế chiến II.
Trong khi đó, NATO tỏ ra dè dặt, tránh đưa ra các bình luận có thể làm phật ý Mỹ. Một quan chức liên minh cho biết NATO không suy đoán về các giả định, song nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Bắc Cực đối với an ninh tập thể.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo rằng mối đe dọa từ Mỹ cần được nhìn nhận nghiêm túc và cho rằng bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào một quốc gia NATO khác đều có thể đồng nghĩa với sự sụp đổ của liên minh.
Vấn đề Greenland nổi lên đúng thời điểm nhạy cảm khi NATO và Mỹ đang tìm cách thúc đẩy tiến trình chấm dứt xung đột tại Ukraine và xây dựng các bảo đảm an ninh cho Kiev. Theo các chuyên gia, một cuộc khủng hoảng nội bộ sẽ làm suy yếu uy tín của NATO và tạo lợi thế chiến lược cho Nga và Trung Quốc.
Điều này diễn ra chỉ vài tháng sau khi các nước NATO, ngoại trừ Tây Ban Nha, đồng ý đáp ứng yêu cầu của ông Trump về việc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng. Tổng thư ký NATO Mark Rutte từng ca ngợi vai trò của ông Trump trong củng cố năng lực quân sự của liên minh, song đồng thời cảnh báo rằng châu Âu đang đứng trước nguy cơ xung đột mới nếu Nga giành ưu thế tại Ukraine.
Theo đánh giá của các nhà phân tích, câu hỏi lớn đặt ra hiện nay không chỉ là số tiền các nước NATO chi cho quốc phòng, mà là liệu liên minh này có thể duy trì được sự gắn kết chính trị khi lợi ích chiến lược của Mỹ và các đồng minh châu Âu ngày càng bộc lộ nhiều khác biệt.
Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc