Tuyển Brazil thua 2-3 trước Nhật Bản trong trận giao hữu.
Tỷ số 2-3 không chỉ là lần đầu tiên Seleção thua đội bóng châu Á này, mà còn là thất bại đầu tiên của Carlo Ancelotti trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Brazil. Một cú ngã đầy biểu tượng - và đầy cảnh báo.
Brazil dẫn 2-0 chỉ sau hơn nửa giờ thi đấu. Paulo Henrique mở tỷ số từ đường chuyền thông minh của Bruno Guimaraes, rồi Martinelli nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm mẫu mực từ pha tạt bóng của Paqueta. Khi hàng công đang bay, người ta tin rằng Tokyo sẽ là một đêm “du lịch” nhẹ nhàng. Nhưng bóng đá luôn biết cách trừng phạt những ai ngạo mạn.
Fabricio Bruno - từ thử nghiệm đến thảm họa
Ancelotti xoay tua mạnh, giữ lại đúng ba trụ cột - Casemiro, Bruno Guimaraes và Vinicius Jr - so với chiến thắng trước Hàn Quốc tuần rồi. Còn lại là những gương mặt mới, trong đó có trung vệ Fabricio Bruno - người được kỳ vọng chứng minh bản thân. Thế nhưng, chỉ trong 45 phút cuối, anh biến giấc mơ thành ác mộng.
Phút 52, Nhật Bản pressing tầm cao, Bruno lúng túng xử lý và chuyền thẳng cho Minamino - 2-1, khởi đầu cho cơn sụp đổ. Phút 61, trong nỗ lực cản phá pha căng ngang bên cánh trái, anh đá phản lưới nhà, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Khi đồng hồ chỉ phút 70, Ueda đánh đầu giữa vòng vây áo vàng, tận dụng sai lầm của Beraldo và thủ môn Hugo Souza để ấn định chiến thắng lịch sử 3-2.
Hiệp 1, Brazil chơi hay trước Nhật Bản.
Ba bàn thua, và cả ba đều mang dấu ấn của hàng thủ Brazil - từ mất bóng, đứng sai vị trí đến phản ứng chậm chạp. Bruno là “tội đồ” dễ thấy nhất, nhưng thật ra toàn bộ hệ thống phòng ngự đã đổ sụp: không có bọc lót, không có liên lạc, và tuyệt nhiên không có sự điềm tĩnh thường thấy ở các đội bóng của Ancelotti.
Thật trớ trêu, Ancelotti - người từng xây dựng Real Madrid bằng nền tảng tổ chức vững chắc - lại chứng kiến đội bóng của mình tan vỡ vì phòng ngự. Cái cách Brazil tấn công rực rỡ rồi tự đánh mất thế trận khiến người hâm mộ nhớ lại những năm tháng Seleção mộng mơ, đẹp mắt nhưng mong manh.
Trong sơ đồ 4-3-3, tuyến giữa Brazil pressing kém, để khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hậu vệ bị khai thác triệt để. Casemiro đơn độc trong vai trò đánh chặn, hai biên bị khoét liên tục bởi tốc độ của các cầu thủ chủ nhà. Còn hai trung vệ gần như không có sự hỗ trợ nào khi đối thủ tăng tốc. Cả một “bức tường vàng” tan chảy chỉ vì thiếu sự tổ chức.
Không thể phủ nhận Nhật Bản chơi xuất sắc, nhưng cũng phải thừa nhận Brazil tự thua nhiều hơn là bị đánh bại. Từ chỗ kiểm soát thế trận, đội bóng áo vàng-xanh trở nên lạc nhịp, vỡ vụn và hoảng loạn mỗi khi bóng bay vào vòng cấm.
Tokyo - bài học đắt giá cho Ancelotti
Thất bại này đến sớm, nhưng có thể cần thiết. Nó buộc Ancelotti phải nhìn lại: giữa hào quang của hàng công và sự rệu rã của hàng thủ, Brazil đang đánh mất bản sắc cân bằng từng làm nên tên tuổi của họ.
Hiệp 2, thầy trò Ancelotti sụp đổ bởi thảm họa hàng thủ.
Một đội bóng có thể thay đổi tiền đạo, có thể thử nghiệm chiến thuật, nhưng không thể coi nhẹ khâu phòng ngự. Hàng thủ là gốc rễ, là nền tảng của mọi nhà vô địch - và Tokyo đã nhắc Brazil về điều đó bằng cái giá đắt nhất.
Ancelotti, người luôn nói rằng “đội bóng mạnh bắt đầu từ sự ổn định phía sau”, giờ hẳn đã thấm thía. Những thử nghiệm mang tên Bruno hay Beraldo cần được đánh giá nghiêm túc. Và nếu Brazil muốn chinh phục World Cup 2026, họ phải học lại bài học cơ bản nhất: trước khi mơ về bàn thắng thứ ba, hãy biết cách giữ vững bàn đầu tiên.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên ở Tokyo, người Nhật ăn mừng, còn người Brazil lặng đi. Không ai tin đội bóng từng vô địch thế giới 5 lần lại sụp đổ dễ dàng đến thế. Nhưng đôi khi, một cú ngã như vậy lại cần thiết - để Ancelotti hiểu rằng với Brazil, bóng đá không chỉ là những bước nhảy samba, mà còn là nghệ thuật phòng ngự khỏi chính cơn lốc của mình.
Hà Trang