Tuyển Italy hết thời

Tuyển Italy hết thời
3 giờ trướcBài gốc
Tuyển Italy lỡ hẹn với World Cup 2026.
Thất bại trước Bosnia rạng sáng 1/4 không còn mang cảm giác bất ngờ. Nó chỉ nối dài một chuỗi sụp đổ đã kéo dài gần một thập kỷ của bóng đá Italy.
Sau Thụy Điển, Bắc Macedonia và giờ là Bosnia, đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới tiếp tục đứng ngoài World Cup. Điều đáng nói, lần này không còn bất kỳ lý do hợp lý nào để bào chữa.
Euro 2021 chỉ là ngoại lệ
Ở Zenica, Italy có thể viện dẫn một vài tình huống gây tranh cãi, đặc biệt là việc Muharemovic không bị truất quyền thi đấu. Nhưng khi đối thủ chỉ đứng ngoài top 70 thế giới, việc bám vào những chi tiết như vậy chỉ càng khiến thất bại trở nên nặng nề hơn. Italy không thua vì trọng tài. Họ thua vì chính mình.
Tấm thẻ đỏ của Bastoni rõ ràng là bước ngoặt. Nó khiến thế trận đảo chiều và đẩy đội tuyển vào thế khó. Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh đó, Italy vẫn có cơ hội để kết liễu trận đấu. Họ không tận dụng được.
Những pha dứt điểm thiếu chính xác, những quyết định chậm chạp ở thời điểm then chốt, tất cả tạo nên một kịch bản quen thuộc. Đó là hình ảnh của một đội bóng không còn đủ sắc bén.
Loạt luân lưu sau đó chỉ là phần kết. Esposito thể hiện sự can đảm, Cristante đưa bóng trúng xà. Những chi tiết ấy khép lại trận đấu, nhưng không thay đổi bản chất. Italy đánh mất quyền kiểm soát số phận của mình từ trước đó. Khi bước vào loạt sút cân não, họ chỉ còn hy vọng vào may rủi.
Ba lần liên tiếp vắng mặt tại World Cup không thể được xem là tai nạn. Nó là kết quả của một quá trình tụt dốc kéo dài.
Thất bại trước Bosnia là vết nhơ khó gột rửa với tuyển Italy.
Nếu cần tìm một điều bất thường trong chuỗi thất bại này, thì đó lại chính là chức vô địch Euro 2021. Tại Wembley, Italy chơi vượt ngưỡng. Họ chạm đến đỉnh cao trong một thời điểm mà nền tảng phía sau không thực sự vững chắc. Và khi hiệu ứng ấy qua đi, thực tế lập tức phơi bày.
Điều dễ nhận thấy nhất là vấn đề không nằm ở băng ghế huấn luyện. Ventura thất bại, Mancini thất bại, Spalletti thất bại và giờ là Gattuso. Bốn đời HLV, bốn cách tiếp cận khác nhau, nhưng cùng chung một kết cục. Khi những thay đổi liên tục không mang lại kết quả, đó là dấu hiệu cho thấy vấn đề nằm sâu hơn.
Gattuso có thể phải trả giá cho thất bại này. Nhưng việc thay HLV, nếu xảy ra, cũng chỉ là giải pháp quen thuộc. Nó giúp xoa dịu dư luận, nhưng không giải quyết được gốc rễ.
Bóng đá Italy đang thiếu một hệ sinh thái phát triển bền vững. Từ đào tạo trẻ, phát hiện tài năng đến cơ chế tạo điều kiện cho cầu thủ nội phát triển, tất cả đều cần được xem xét lại.
Khủng hoảng hệ thống, không phải của riêng ai
Trong bối cảnh đó, vai trò của Chủ tịch FIGC, Gabriele Gravina trở nên đặc biệt nhạy cảm. Ông đã chứng kiến hai lần lỡ World Cup trước đó, và giờ là lần thứ ba. Nếu vẫn tiếp tục tại vị, đó sẽ là một nghịch lý khó chấp nhận.
Trong quá khứ, những người đứng đầu từng rời đi ngay sau khi đội tuyển thất bại, dù là ở vòng chung kết. Còn hiện tại, Italy thậm chí không vượt qua nổi vòng loại.
HLV không phải vấn đề cội rễ của bóng đá Italy.
Lịch sử càng khiến thất bại này trở nên cay đắng. Từ năm 1934, Italy gần như luôn góp mặt tại World Cup, bất chấp thể thức thay đổi từ 16 lên 24 rồi 32 đội. Ngoại lệ duy nhất là năm 1958.
Nhưng giờ đây, khi giải đấu mở rộng lên 48 đội, cơ hội rộng mở hơn bao giờ hết, Italy vẫn không thể giành vé. Điều đó không chỉ là thất bại chuyên môn. Nó phản ánh sự sa sút mang tính hệ thống.
Italy không còn thuộc nhóm tinh hoa của bóng đá thế giới. Khoảng cách không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở cách vận hành. Những nền bóng đá khác đã đầu tư mạnh mẽ vào đào tạo trẻ, vào khoa học thể thao, vào hệ thống phát triển cầu thủ. Trong khi đó, Italy dường như vẫn loay hoay với những giải pháp ngắn hạn.
Vì vậy, câu chuyện lúc này không còn là thay ai, mà là thay đổi như thế nào. Bóng đá Italy cần một cuộc cải tổ thực sự. Cần đầu tư đúng hướng cho các học viện, cần tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh cho cầu thủ trẻ, và quan trọng hơn, cần một tầm nhìn dài hạn.
Không có giải pháp nào mang lại kết quả ngay lập tức. Nhưng việc tiếp tục trì hoãn sẽ chỉ khiến khoảng cách ngày càng lớn hơn. Thế hệ CĐV Italy lớn lên mà chưa từng thấy đội tuyển dự World Cup đã không còn là điều xa lạ.
Nếu không thay đổi từ bây giờ, điều đó sẽ trở thành bình thường. Và khi sự vắng mặt trở thành thói quen, đó mới là dấu chấm hết thực sự cho một nền bóng đá từng đứng trên đỉnh thế giới.
3 lần ngồi ngoài tại World Cup - vết nhơ khó gột rửa của bóng đá Italy Ba kỳ World Cup liên tiếp vắng mặt không chỉ là thất bại nhất thời, mà phơi bày cuộc khủng hoảng sâu sắc trong cấu trúc và bản sắc của bóng đá Italy.
Hà Trang
Nguồn Znews : https://znews.vn/tuyen-italy-het-thoi-post1640014.html