Tuyển Italy lỡ cơ hội dự World Cup 2026.
Tuyển Italy lại gục ngã ở ngưỡng cửa World Cup. Lần này là Bosnia, trên chấm luân lưu, sau 120 phút đầy nỗ lực nhưng thiếu tính kết liễu. Trước đó là Bắc Macedonia năm 2022, xa hơn là Thụy Điển năm 2018. Ba lần thất bại, ba kịch bản khác nhau, nhưng cùng một điểm chung: Italy không thể vượt qua thời khắc quyết định.
Một đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới giờ đứng ngoài sân chơi lớn nhất hành tinh ba kỳ liên tiếp. Đây không còn là cú trượt chân. Nó là dấu hiệu của một chu kỳ sa sút kéo dài.
Italy không thua vì Bosnia mạnh hơn toàn diện. Họ thua vì không còn là chính mình.
Thất bại được định đoạt từ những khoảnh khắc then chốt
Trận đấu tại Zenica rạng sáng 1/4 diễn ra đúng theo kịch bản mà Italy từng quen thuộc trong quá khứ. Họ không áp đảo, nhưng đủ sắc bén để dẫn trước. Bàn thắng của Moise Kean đến sớm, từ một sai lầm của đối phương. Đó là thứ Italy từng làm rất tốt: tận dụng cơ hội, kiểm soát nhịp độ, kéo trận đấu về vùng an toàn.
Nhưng phần còn lại lại là câu chuyện của hiện tại.
Chiếc thẻ đỏ của Alessandro Bastoni trước khi hiệp một khép lại là bước ngoặt đầu tiên. Một pha xử lý chậm, một quyết định thiếu chính xác trong tình huống đối mặt. Từ đó, Italy buộc phải thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận. Họ lùi sâu, co cụm, chấp nhận chịu đựng sức ép.
Trong quá khứ, Italy rất giỏi ở trạng thái này. Họ có thể phòng ngự trong kỷ luật, không hoảng loạn, không để lộ khoảng trống. Nhưng trước Bosnia, sự chắc chắn ấy không còn trọn vẹn. Gianluigi Donnarumma vẫn xuất sắc với nhiều pha cứu thua, nhưng hệ thống phía trước anh không còn kín kẽ như trước.
Sụp đổ trước Bosnia không phải tai nạn, mà là hệ quả.
Bàn gỡ ở phút 79 là hệ quả của sức ép tích tụ. Sau pha đánh đầu của Edin Dzeko bị cản phá, hàng thủ Italy không kiểm soát được bóng hai. Haris Tabakovic xuất hiện đúng lúc để ghi bàn. Đó là chi tiết nhỏ, nhưng lại mang tính quyết định.
Khi trận đấu kéo dài đến loạt luân lưu, vấn đề chuyển từ tập thể sang cá nhân. Và Italy lại không vượt qua được áp lực. Pio Esposito sút hỏng. Bryan Cristante đưa bóng trúng xà. Hai cú đá ấy đủ để khép lại hy vọng.
Điểm chung trong cả ba lần lỡ World Cup là Italy luôn gục ngã ở thời điểm họ cần sự chính xác nhất. Họ không thua vì bị áp đảo hoàn toàn. Họ thua vì không làm tốt những chi tiết quyết định.
Một hệ thống mất phương hướng và tụt lại phía sau
Nếu chỉ nhìn vào trận thua Bosnia, người ta có thể nói về thẻ đỏ hay loạt luân lưu. Nhưng vấn đề lớn hơn nằm ở cách Italy vận hành trong nhiều năm qua.
Sau chức vô địch World Cup 2006, Italy không còn duy trì được nền tảng như trước. Họ vẫn có những giai đoạn tốt, điển hình là EURO 2020 dưới thời Roberto Mancini. Nhưng đó là khoảnh khắc hiếm hoi, không phải xu hướng.
Sự thiếu ổn định bắt đầu từ băng ghế huấn luyện. Mancini ra đi, Luciano Spalletti đến rồi rời vị trí, Gennaro Gattuso tiếp quản giữa chiến dịch vòng loại. Ba HLV trong một chu kỳ, ba cách tiếp cận khác nhau. Đội tuyển không có đủ thời gian để xây dựng bản sắc rõ ràng.
Gattuso không phải nguyên nhân chính của thất bại. Ông tiếp quản trong bối cảnh Italy đã rơi vào thế khó. Đội tuyển thua Na Uy 1-4, mất quyền tự quyết và buộc phải đi qua con đường play-off đầy rủi ro. Dù thắng 5 trận liên tiếp sau đó, Italy vẫn không thể tránh khỏi kịch bản quen thuộc.
Nhưng gốc rễ vấn đề nằm sâu hơn.
Bóng đá Italy không còn sản sinh ra những nhân tài.
Bóng đá Italy không còn sản sinh đủ tài năng ở mức độ ổn định. Trước đây, họ có những thế hệ kế cận rõ ràng, được xây dựng từ hệ thống đào tạo trẻ hiệu quả. Những đội U21 từng vô địch châu Âu liên tiếp là nền tảng cho thành công cấp đội tuyển.
Hiện tại, dòng chảy ấy bị gián đoạn. Serie A mở cửa rộng hơn cho cầu thủ nước ngoài sau phán quyết Bosman, điều này giúp giải đấu hấp dẫn hơn, nhưng lại thu hẹp cơ hội ra sân của cầu thủ nội. Nhiều tài năng trẻ không có đủ môi trường để phát triển ở cấp độ cao nhất.
"Tuyển Italy trở thành trò cười của bóng đá thế giới. Việc vắng mặt ở ba kỳ World Cup liên tiếp là điều không thể tha thứ. Làm sao một quốc gia giàu truyền thống như Italy lại có thể đánh mất cả một thế hệ World Cup? Đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới đã trải qua gần 20 năm không ghi nổi một bàn thắng tại sân chơi lớn nhất hành tinh", cựu tiền đạo tuyển Italy, Del Piero nói.
Song song đó là bài toán tài chính và cơ sở hạ tầng. Các CLB Italy không còn nằm trong nhóm dẫn đầu về doanh thu. Nhiều sân vận động cũ kỹ, chậm được cải tạo. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu, kéo theo hạn chế trong đầu tư dài hạn.
Một hệ thống như vậy khó tạo ra sự ổn định cho đội tuyển quốc gia.
Italy vẫn có những cầu thủ giỏi. Donnarumma, Barella, Bastoni hay Kean đều là những cái tên chất lượng. Nhưng họ không tạo thành một tập thể đủ hoàn chỉnh. Đội tuyển thiếu chiều sâu, thiếu sự cạnh tranh ở nhiều vị trí và thiếu những cá nhân có thể tạo khác biệt trong thời khắc then chốt.
Italy từng là biểu tượng của sự lạnh lùng và hiệu quả. Họ biết cách chiến thắng trong những trận đấu khó khăn nhất. Nhưng hiện tại, họ không còn giữ được điều đó.
Ba kỳ World Cup liên tiếp vắng mặt không phải kết quả của một trận thua. Nó là hệ quả của cả một quá trình. Khi bản lĩnh suy giảm, hệ thống thiếu ổn định và nền tảng không còn đủ mạnh, thất bại là điều khó tránh.
Italy không chỉ đánh rơi một tấm vé. Họ đang đánh mất vị thế của chính mình trên bản đồ bóng đá thế giới.
Hà Trang