HLV Mohd Nafuzi Zain mong có kết quả hòa.
Điều này xuất phát từ bối cảnh cục diện ba bảng đấu an bài: các đội xếp nhì bảng A và C chỉ có tối đa 3 điểm, đồng nghĩa nếu Việt Nam và Malaysia chia điểm, cả hai có 4 điểm và sẽ chắc chắn dắt tay nhau vào bán kết. Riêng Malaysia càng có lý do để chọn hòa, bởi kết quả này giúp họ giữ ngôi nhất bảng, tránh phải đụng độ chủ nhà Thái Lan, đối thủ mạnh nhất giải, ở vòng bốn đội.
Mở lời e ấp
Ở bề mặt phát ngôn, U22 Malaysia không bao giờ nói thẳng rằng họ muốn hòa. Nhưng nếu xâu chuỗi toàn bộ những gì đang diễn ra, có thể thấy đội bóng của HLV Mohd Nafuzi Zain liên tục phát đi những tín hiệu rõ ràng. Phát biểu của ông Nafuzi trước truyền thông là ví dụ điển hình.
Ông tuyên bố đội “sẽ chơi để thắng Việt Nam”, câu nói nghe rất bình thường, theo bài để giữ hình ảnh. Nhưng vế sau mới là quan trọng - “và điều quan trọng nhất là chúng tôi không được phép thua”.
Khi một HLV nhấn mạnh việc “không thua” thay vì “phải thắng”, thông điệp chiến thuật gần như đã lộ rõ: Malaysia sẽ đá chặt, đá kín, ưu tiên phòng ngự và hướng đến kết quả hòa nhiều hơn.
Không chỉ vậy, Malaysia còn chủ động hé lộ toàn bộ tình hình lực lượng thiếu hụt của mình, điều hiếm khi xảy ra trước một trận then chốt. Họ công bố việc tiền đạo chủ lực Muhammad Haqimi Azim Rosli phải xin phép về chịu tang, trong khi tiền vệ Haziq Kutty, ngôi sao sáng nhất ở trận thắng Lào, dính chấn thương háng và gần như chắc chắn chia tay giải. Đồng thời, HLV Nafuzi mô tả lực lượng đội nhà “không đủ 23 người”, và phải chờ những cầu thủ vừa lành lặn quay lại mới có thể lấp đầy danh sách.
Giải mã tín hiệu của Malaysia
Việc “vạch hết nội tình” như vậy không phải hành động vô tình. Nó cho thấy hai toan tính đáng chú ý từ phía Malaysia. Thứ nhất, đó là một cách thể hiện thành ý cầu hòa với Việt Nam. Một đội muốn thắng bằng mọi giá sẽ không bao giờ phơi bày những thông tin được xem như bí mật chiến thuật và nhân sự.
Malaysia muốn hòa là đủ.
Nhưng Malaysia lại làm ngược lại: họ cho Việt Nam biết rõ mình đang tổn thất ra sao, thiếu ai, còn ai, thậm chí ai vừa được bổ sung. Khi bước ra sân, ban huấn luyện Việt Nam có thể đối chiếu danh sách thi đấu để kiểm chứng sự “chân thành” này. Nó giống như một lời nhắn: chúng tôi đang khó khăn thật sự, và chúng tôi muốn cùng an toàn đi tiếp.
Thứ hai, hành động này cũng nhằm báo cho người hâm mộ trong nước và khu vực hiểu rằng Malaysia không phải yếu đuối, mà là buộc phải đá theo phương án an toàn. Một đội bóng tổn thất nhân sự, phải bổ sung khẩn cấp và thiếu người ở nhiều vị trí hiển nhiên khó đá đôi công với Việt Nam, đối thủ được đánh giá cao hơn về sự ổn định.
Việc đưa ra thông tin sớm giúp Malaysia giảm áp lực dư luận, đồng thời chuẩn bị tâm lý cho một thế trận thiên về phòng ngự và thận trọng, điều hoàn toàn phù hợp với mục tiêu “không thua”.
Trong tình cảnh ấy, có thể nói trái bóng ở phía Việt Nam. Malaysia đưa ra thông điệp, công khai vấn đề lực lượng, khẳng định sẽ chơi để không thua và chỉ cần hòa là đạt được mục tiêu lớn nhất của họ. Còn Việt Nam? Đội bóng của HLV Kim Sang-sik sẽ chọn con đường nào: hòa an toàn để hoàn thành mục tiêu vào bán kết, hay đá sòng phẳng, thậm chí chơi một trận “sống mái” để tranh ngôi nhất bảng?
Trận đấu tại Rajamangala vì vậy không chỉ là 90 phút bóng đá, mà còn là cuộc đấu trí thực sự giữa hai ban huấn luyện, nơi từng lời nói và từng động thái trước trận đều có thể mang ý nghĩa lớn.
Dù cuối cùng Việt Nam chọn cách tiếp cận nào, điều chắc chắn là Malaysia cho thấy muốn hòa nhiều hơn bất kỳ kết quả nào khác. Và họ đang làm tất cả để gửi thông điệp ấy một cách tinh tế, đủ khéo léo để không phạm quy tắc tinh thần thể thao, nhưng cũng đủ rõ để ai quan sát kỹ đều hiểu ý đồ thật sự phía sau. Chúng ta giờ chỉ còn chờ xem Việt Nam sẽ đáp lời tín hiệu ấy ra sao.
Tú Anh