Ultras Thái Lan tẩy chay đội nhà.
Không khí lạnh lẽo ấy không phải là tai nạn nhất thời, mà là hệ quả tất yếu của một chuỗi quyết định cẩu thả, thiếu tôn trọng khán giả từ ban tổ chức và các cơ quan điều hành thể thao Thái Lan. Khi người hâm mộ quay lưng, lỗi không nằm ở đội bóng trẻ, mà nằm ở chính hệ thống tự tay đẩy họ ra khỏi sân vận động.
Lỗi từ hệ thống - khi CĐV bị đối xử như “người thừa”
Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến làn sóng tẩy chay chính là phản ứng tập thể của nhóm Ultras Thailand, lực lượng cổ động viên cuồng nhiệt và trung thành bậc nhất của bóng đá Thái Lan. Việc nhóm này tuyên bố không đến sân tạo ra một “hiệu ứng domino”, kéo theo sự thờ ơ của phần đông khán giả phổ thông. Không có Ultras, các khán đài Thái Lan gần như mất linh hồn.
Căn nguyên của sự phản đối đến từ những quy định mang tính áp đặt và thiếu nhạy cảm của Ban tổ chức SEA Games 33 cùng Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT). Quy định buộc khán giả phải đăng ký thông tin cá nhân, bao gồm căn cước công dân khi mua vé, bị xem là xâm phạm quyền riêng tư và tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ dữ liệu.
Trong bối cảnh Thái Lan từng chứng kiến nhiều vụ lộ thông tin cá nhân, sự lo ngại của CĐV là hoàn toàn có cơ sở. Thay vì đối thoại và điều chỉnh, BTC chọn cách làm cứng rắn, đẩy người hâm mộ vào thế đối đầu.
Chưa dừng lại ở đó, quyết định không bố trí khu vực phía sau cầu môn cho Ultras Thailand bị xem là “giọt nước tràn ly”. Với bóng đá Thái Lan, đây không chỉ là câu chuyện chỗ ngồi, mà là sự phủ nhận vai trò của lực lượng đã đồng hành cùng đội tuyển suốt nhiều thập kỷ. Sân nhà, vì thế, trở nên xa lạ ngay với chính chủ nhân của nó.
Công tác tổ chức yếu kém càng khoét sâu sự thất vọng. Hệ thống bán vé online liên tục báo hết chỗ trong khi thực tế sân trống trải, tạo nên hiện tượng “ghế ảo” đầy khó hiểu. Các sự cố kỹ thuật như hỏng đèn, không phát được Quốc ca, hay sai sót hiển thị quốc kỳ, bản đồ trong lễ khai mạc khiến người dân đặt câu hỏi về năng lực tổ chức của nước chủ nhà. Khi niềm tin đã mất, rất khó để kéo khán giả quay lại, dù đó là trận bán kết.
Khán đài vắng tanh khi U22 Thái Lan gặp Malaysia tại bán kết.
Lỗi từ toan tính - dọn đường quá sạch, sân khấu thành vô vị
Bên cạnh lỗi hệ thống, một nguyên nhân khác mang tính chiến lược nhưng phản tác dụng chính là cách Thái Lan “vẽ đường” quá lộ liễu cho hành trình vào chung kết. Ở vòng bảng, việc liên tục phải đối đầu với những đội yếu như Timor Leste khiến các trận đấu sớm mất đi giá trị giải trí. Sự chênh lệch quá lớn về trình độ khiến khán giả không cảm nhận được kịch tính vốn là yếu tố sống còn để kéo người xem đến sân.
Ngay cả ở bán kết, đối thủ Malaysia cũng không đủ tạo ra sức hút. Trước đó, U22 Việt Nam phần nào “giải mã” Malaysia, khiến đội bóng này không còn mang dáng dấp của một ẩn số đáng chờ đợi. Khi mọi thứ được sắp xếp theo hướng an toàn tuyệt đối cho chủ nhà, giải đấu vô tình trở nên nhạt nhẽo. Người Thái Lan, vốn yêu bóng đá đẹp và giàu cảm xúc, không tìm thấy lý do để bỏ thời gian đến sân xem những trận đấu mà họ tin rằng kết cục đã được định sẵn.
Thực tế cho thấy, bóng đá chỉ sống được nhờ cảm xúc và sự bất định. Khi Ban tổ chức ưu tiên sự thuận lợi cho chủ nhà hơn là chất lượng cạnh tranh, họ tự tay làm mất khán giả. Rajamangala vắng tanh không phải vì U22 Thái Lan kém hấp dẫn, mà vì con đường họ đi quá bằng phẳng, thiếu thử thách và thiếu drama.
Giờ đây, hy vọng cuối cùng của BTC Thái Lan có lẽ chỉ còn nằm ở hiệu ứng U22 Việt Nam. Một trận chung kết với đối thủ nhiều duyên nợ, giàu cảm xúc và luôn tạo ra áp lực lớn có thể kéo khán giả trở lại, lấp đầy khán đài như một cách “cứu vãn” hình ảnh.
Nhưng dù sân có kín chỗ hay không, SEA Games 33 vẫn sẽ được nhớ đến như một kỳ đại hội mà sự cẩu thả trong tổ chức khiến chính CĐV nước chủ nhà quay lưng. Và đó là thất bại lớn nhất, không chỉ của bóng đá U22 Thái Lan, mà của cả bộ máy điều hành thể thao xứ chùa vàng.
Tú Anh