Nhưng phía sau niềm vui ấy, sau khi thắng Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba, bóng đá Việt Nam (BĐVN) cần một cái nhìn tỉnh táo hơn về cái giá phải trả cho sự tung hô quá đà.
Con số 7 định mệnh
Trận tranh hạng ba gắn liền với con số 7.
Đó là số áo của tiền đạo Đình Bắc – người mở ra bàn thắng đầu tiên cho U23 Việt Nam bằng pha đột phá tốc độ cùng đường chuyền vừa tầm để Quốc Việt dứt điểm tung lưới Hàn Quốc. Cũng chính Đình Bắc, với cú sút phạt đẹp mắt ở phút 71, giúp Việt Nam tái lập thế dẫn bàn 2-1 sau khi bị gỡ hòa 1-1.
Tiền đạo Đinh Bắc với chiếc áo số 7 cùng con số 7 định mệnh
Nhưng cũng từ số 7 ấy, ranh giới giữa cảm hứng và thiếu kiểm soát lộ rõ. Chiếc thẻ đỏ ở phút 86 sau pha vào bóng không cần thiết của Đình Bắc đã đẩy Việt Nam vào thế thiếu người, tạo điều kiện để Hàn Quốc gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ thứ 7.
Trớ trêu thay, may mắn lại một lần nữa lại gọi tên con số 7: Việt Nam giành chiến thắng 7-6 ở loạt sút luân lưu, khép lại giải đấu bằng tấm huy chương đồng.
Một trận thắng đáng trân trọng, nhưng cũng đầy cảnh báo.
Sức mạnh của tâm lý “không bị kỳ vọng”
Khác hẳn trận bán kết thua Trung Quốc 0-3 khi được đánh giá cao hơn đối thủ, Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba với tâm thế nhẹ nhàng hơn. Không còn gánh nặng “đội cửa trên”, không còn áp lực phải chứng minh vị thế, các tuyển thủ Việt Nam thi đấu thanh thoát, mạch lạc và hiệu quả hơn.
Quốc Việt ăn mừng sau khi mở tỷ số cho Việt Nam
Dù thay tới 9 vị trí trong đội hình xuất phát, thiếu vắng hai trụ cột nơi hàng thủ ba trung vệ là Hiểu Minh (chấn thương) và Lý Đức (thẻ đỏ), Việt Nam vẫn duy trì được cấu trúc lối chơi rõ ràng trước một Hàn Quốc tung ra đội hình mạnh nhất.
Sự đối lập này đặt ra một câu hỏi không dễ chịu nhưng cần thiết:
phải chăng Việt Nam chơi tốt nhất khi không bị đẩy vào trạng thái “được kỳ vọng quá mức”?
Khi lời khen vượt khỏi kiểm soát
Mục tiêu của Việt Nam tại giải rất thực tế: vượt qua vòng bảng là hoàn thành chỉ tiêu. Nhưng ba trận toàn thắng, ngôi đầu bảng và chiến thắng lịch sử trước UAE ở tứ kết đã nhanh chóng đẩy đội bóng vào một trạng thái khác.
Một “cơn bão” lời khen bùng lên. Từ truyền thông chính thống đến mạng xã hội, từ các chương trình bình luận đến nội dung sáng tạo cảm xúc, không khí tung hô được đẩy lên mức cao nhất – đôi khi vượt xa những giới hạn cần thiết của sự tỉnh táo chuyên môn.
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Việt Nam
Không ai có thể khẳng định những lời khen ấy tác động trực tiếp đến phòng thay đồ Việt Nam ra sao. Nhưng cũng không thể ngây thơ tin rằng các cầu thủ trẻ hoàn toàn miễn nhiễm với mạng xã hội, nơi ranh giới giữa tự tin và tự mãn luôn rất mong manh.
Trớ trêu là khi BĐVN từng chỉ trích sự kiêu căng của bóng đá Trung Quốc, thì lần này, chính Trung Quốc lại cho rằng Việt Nam thất bại vì coi thường đối thủ. Câu nói ấy có thể cay nghiệt, nhưng không phải không có cơ sở.
Trách nhiệm không của riêng ai
Thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc không thể quy về một cá nhân hay một thời điểm. Đó là hậu quả tổng hợp.
Truyền thông có phần trách nhiệm khi tạo ra bầu không khí tung hô quá đà. Mạng xã hội khuếch đại cảm xúc, đẩy kỳ vọng vượt khỏi thực tế. Khán giả bị dẫn dắt bởi những thông tin lệch pha giữa cảm xúc và chuyên môn. Và cuối cùng, cầu thủ là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất.
Trong thể thao, người hâm mộ có thể quên nhanh. Nhưng với những người làm bóng đá chuyên nghiệp, một thất bại toàn diện như trận thua của Việt Nam trước Trung Quốc không được phép trôi qua dễ dãi – đặc biệt khi nó xảy ra ngay sau giai đoạn được ca ngợi nhiều nhất.
Không thể dừng lại ở “rút kinh nghiệm”
Từ thất bại ấy, BĐVN cần nhìn xa hơn phạm vi chuyên môn của những đội tuyển U.
Trước hết, VFF cần xây dựng một quy trình quản trị truyền thông thống nhất cho các đội tuyển quốc gia, đặc biệt ở giai đoạn knock-out của các giải đấu lớn. Việc điều tiết thông tin, kiểm soát phát ngôn và hạn chế sự xâm nhập quá mức của mạng xã hội là cần thiết để bảo vệ sự tập trung và tâm lý thi đấu của cầu thủ.
Thủ môn Cao Văn Bình xuất sắc cản phá thành công cú sút luân lưu 11m thứ 7 của cầu thủ Hàn Quốc
Song song đó, Cục Thể dục Thể thao cần phối hợp cùng VFF hoàn thiện một khung chuẩn bảo vệ cầu thủ lức tuổi U, không chỉ về y tế và hồi phục chấn thương, mà cả quản trị tâm lý, giáo dục truyền thông và kỹ năng ứng xử trước áp lực dư luận. Những phản ứng thiếu kiểm soát trên sân không đơn thuần là lỗi cá nhân, mà phản ánh sự thiếu chuẩn bị toàn diện.
Quan trọng hơn, cần phân định rạch ròi giữa thành tích vượt chỉ tiêu và kỳ vọng công chúng. Vượt kế hoạch là tín hiệu tích cực, nhưng không nên trở thành cái cớ để đẩy đội tuyển vào trạng thái “cửa trên” về mặt tâm lý. Ở sân chơi châu lục, khiêm tốn không phải là lựa chọn, mà là điều kiện tồn tại.
***
Tấm huy chương đồng U23 châu Á 2026 là thành quả xứng đáng cho nỗ lực và bản lĩnh của Việt Nam. Nhưng thất bại trước Trung Quốc cũng là một lời nhắc nhở nghiêm khắc.
Nếu BĐVN học được cách tỉnh táo trước lời khen, tiết chế cảm xúc tập thể và chuyên nghiệp hơn trong việc bảo vệ cầu thủ lứa tuổi U, thì cú ngã trước Trung Quốc – dù đau – sẽ không vô nghĩa.
Vấn đề không phải là có được khen hay không, mà là khen như thế nào để không trở thành liều thuốc độc.
Đặng Hoàng