Chỉ ba ngày sau khi bùng phát, cuộc đối đầu quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran đang sa lầy vào một cuộc chiến tiêu hao tốn kém. Thay vì những đòn tấn công mang tính quyết định, hai bên bước vào vòng xoáy bào mòn nguồn lực, trong đó bài toán chi phí và năng lực sản xuất vũ khí trở thành yếu tố then chốt.
Các đợt không kích bằng tên lửa hành trình, bom dẫn đường chính xác của Mỹ và Israel hôm 28/2 được đáp trả bằng làn sóng UAV Shahed-136 và tên lửa do Iran phóng đi. Những thiết bị bay giá rẻ này liên tiếp xuất hiện trên bầu trời Trung Đông, gây sức ép lớn lên hệ thống phòng thủ của Mỹ và các đối tác từ Bahrain đến Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Chiến lược "lấy rẻ đánh đắt" của Iran
Theo thông tin từ UAE, hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất đạt tỷ lệ đánh chặn trên 90% đối với UAV Shahed và một số tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, mỗi tên lửa đánh chặn PAC-3 có giá khoảng 4 triệu USD, trong khi một UAV Shahed chỉ tiêu tốn chừng 20.000 USD. Sự chênh lệch này làm nổi bật nghịch lý “lấy đắt chặn rẻ” vốn từng khiến các nhà hoạch định quân sự phương Tây đau đầu từ đầu xung đột tại Ukraine.
Kết quả là cả hai bên đều đối mặt nguy cơ cạn kiệt đạn dược chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần. Theo một phân tích nội bộ được Bloomberg tiếp cận, kho tên lửa Patriot của Qatar có thể chỉ đủ duy trì trong khoảng bốn ngày nếu nhịp độ đánh chặn hiện nay tiếp diễn. Doha được cho là đã kín đáo kêu gọi sớm chấm dứt xung đột.
Chuyên gia Kelly Grieco, thành viên cấp cao tại Trung tâm Stimson. Ảnh: Trung tâm Stimson.
"Chiến lược tiêu hao có ý nghĩa về mặt tác chiến từ góc nhìn của Iran", chuyên gia Kelly Grieco, thành viên cấp cao tại Trung tâm Stimson, nhận định. Bà cho rằng "Tehran đang tính toán rằng việc duy trì các làn sóng drone Shahed (giá 20.000 USD) sẽ buộc đối phương tiêu thụ hết tên lửa đánh chặn (như Patriot giá 4 triệu USD), từ đó bẻ gãy ý chí chính trị của các nước Vùng Vịnh và từ đó gây sức ép buộc Mỹ - Israel phải dừng chiến dịch".
Ước tính sau cuộc xung đột với Israel trong năm 2025, Iran còn khoảng 2.000 tên lửa đạn đạo. Số lượng UAV Shahed có thể lớn hơn nhiều, trong bối cảnh Nga - quốc gia đồng sản xuất chính - từng đạt nhịp độ vài trăm chiếc mỗi ngày, theo phân tích của Becca Wasser, phụ trách mảng quốc phòng tại Bloomberg Economics.
Kể từ khi cuộc xung đột diễn ra trong năm nay, Tehran đã phóng hơn 1.200 vật thể bay, trong đó phần lớn được cho là Shahed. Các chuyên gia nhận định Iran đang dùng drone để "nhử" phòng không đối phương và để dành tên lửa đạn đạo có sức công phá lớn cho các đòn tấn công duy trì về sau.
Drone của Iran xuất hiện trong Ngày Quân đội của nước này vào tháng 4/2025. Ảnh: New York Times.
Ở chiều ngược lại, năng lực phòng thủ của Iran bị suy giảm đáng kể ngay từ những giờ đầu giao tranh, khi các tổ hợp phòng không S-300 do Nga sản xuất bị đánh trúng. Kể từ đó, chiến đấu cơ Mỹ và Israel hoạt động trong không phận Iran mà không gặp trở ngại đáng kể.
Hệ thống Patriot vẫn là xương sống trong mạng lưới phòng thủ của Mỹ và các đồng minh khu vực. Theo Lockheed Martin, chỉ khoảng 600 tên lửa PAC-3 được sản xuất trong năm 2025, trong khi hàng nghìn quả có thể đã được khai hỏa tại Trung Đông kể từ cuối tuần qua.
Một phân tích nội bộ cho thấy kho tên lửa Patriot của Qatar có thể chỉ đủ dùng trong 4 ngày với cường độ hiện tại. Dù chính quyền Doha chính thức phủ nhận việc cạn kiệt, nhưng họ đang ráo riết thúc đẩy một giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột.
Saudi Arabia và UAE cũng vận hành hệ thống THAAD, với chi phí khoảng 12 triệu USD mỗi tên lửa, chủ yếu được thiết kế để đánh chặn mục tiêu đạn đạo tầm cao, tốc độ lớn, khiến gánh nặng tài chính trở nên khổng lồ nếu xung đột kéo dài.
Tên lửa (màu đen) và UAV (màu vàng) của Iran đã phóng trong 48 giờ đầu cuộc chiến. Đồ họa: Bloomberg.
Nguy cơ bế tắc
Không chỉ là bài toán kỹ thuật, cuộc chiến tiêu hao còn gắn với những tính toán chính trị phức tạp. Trước khi thiệt mạng trong đợt không kích hôm 28/2, lãnh tụ Iran Ali Khamenei từng cảnh báo một cuộc tấn công của Mỹ sẽ dẫn đến xung đột lan rộng toàn khu vực.
Từ sau cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6/2025, Iran liên tục nhấn mạnh về "hệ quả và cái giá" của bất kỳ hành động quân sự nào từ Washington.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các đơn vị quân đội nước này đang hành động tương đối độc lập, dựa trên "những chỉ thị chung đã được ban hành từ trước".
"Các đơn vị quân đội của chúng tôi hiện trên thực tế là độc lập và phần nào tách biệt, họ hành động dựa trên những chỉ thị chung đã được đưa ra", ông Aragchi nói với Al Jazeera.
Về phía Mỹ, bà Wasser cho rằng các nhà hoạch định có thể chưa điều chuyển đủ đạn dược tới khu vực để duy trì chiến dịch kéo dài bốn tuần như Tổng thống Donald Trump từng ước tính. Điều này đặt ra câu hỏi về tính bền vững của chiến dịch nếu nhịp độ tấn công hiện tại không giảm.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khẳng định tại một cuộc họp báo: "Đây không phải Iraq, đây không phải một cuộc chiến bất tận". Phát biểu này cho thấy Washington muốn tránh sa lầy vào một cuộc xung đột kéo dài, tốn kém và khó kiểm soát.
Trong khi đó, Mỹ còn sử dụng các chiến đấu cơ mang tên lửa APKWS có giá 20.000-30.000 USD mỗi quả, song chi phí vận hành máy bay vẫn ở mức cao. Các hệ thống chống UAV chuyên dụng như laser, pháo tự động hoặc UAV đánh chặn, vốn có thể tiết kiệm hơn, hiện chưa phổ biến rộng rãi trong khu vực.
Một UAV Shaded của IRGC. Ảnh: New York Times.
Hệ thống laser Iron Beam do Israel phát triển được thiết kế nhằm giải quyết bài toán chi phí này, song Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết công nghệ này chưa được triển khai trong xung đột hiện tại.
Bloomberg dẫn một nguồn thạo tin cho biết nếu cường độ tấn công của Iran tiếp tục ở mức hiện nay, kho PAC-3 trong khu vực có thể giảm xuống mức nguy hiểm chỉ trong vài ngày. Trong kịch bản cả hai bên đều suy giảm năng lực tấn công, thế bế tắc có thể hình thành.
"Trong lúc đó, kho tên lửa và UAV của Iran có thể suy giảm nhưng bản thân chế độ có thể vẫn tồn tại, dù trong tình trạng hỗn loạn", chuyên gia Ankit Panda, thành viên cấp cao tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nhận định. Ông cho rằng đây "dường như là kịch bản có khả năng xảy ra dựa trên 60 giờ đầu tiên của cuộc chiến này".
Đại Hoàng