Ngày bé, con chỉ thấy cha ít nói, lúc nào cũng cặm cụi với công việc. Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng nơi bụi tre đầu làng, đàn con thơ còn ngủ vùi trong chiếc chăn bông ấm áp, cha đã thức dậy tự lúc nào để chuẩn bị công việc cho một ngày mới. Chiều muộn, khi mặt trời sắp khuất núi cha mới trở về cùng gương mặt sạm đen với vẻ mệt mỏi, đôi vai trĩu nặng, nhưng con không hề thấy cha than nửa lời. Mà ngược lại, khi thấy con và hai em chạy ra đón, nụ cười thường trực đã nở trên môi cùng câu nói: “Cha không mệt”.
Cha làm đủ mọi việc từ làm đồng, phụ hồ, gói bánh chưng để mẹ bỏ mối cho người ta... Nhưng chưa bao giờ cha than mệt, chỉ cần trên mâm cơm có thêm mớ cá, con tôm con tép, nụ cười của mẹ hiển hiện trên môi cùng những lời xuýt xoa của chúng con khen món này mẹ nấu ngon, món kia mai mẹ làm tiếp là cha đã vui cả ngày.
Nhớ ngày xưa ấy, mấy anh em con không hiểu hết nỗi vất vả của cha mẹ, càng không hiểu được những nỗi lo như hằn sâu hơn trên gương mặt, khóe mắt của hai đấng sinh thành bởi các con ngày một lớn, tiền đóng học, tiền sinh hoạt, tiền thuốc thang… Chúng con cứ vô tư đón nhận tình yêu thương mà cha mẹ dành tặng. Con nhớ mãi, có lần mâm cơm nhà mình có thịt. Đó cũng là những bữa cơm có thịt hiếm hoi của cả nhà. Thế nhưng cha đều nhường hết cho 3 anh em con và bảo cha không thích thịt vì dai dính răng. Chúng con sung sướng ăn hết phần cha gắp cho mà ngây thơ chẳng hỏi lại một lần.
Có lần cha nằm viện dài ngày bởi căn bệnh thần kinh tái phát. Đêm đó, mẹ đèo con lên viện trông cha để mẹ còn về lo cho các em ở nhà. Vậy mà thay vì trông cho cha ngủ con đã ngủ trước cha từ lúc nào. Mặc dù đau bệnh nhưng cha vẫn cầm chiếc quạt nan đưa những cơn gió mát lành ru con vào giấc ngủ. Sớm mai, qua lời bác sĩ hỏi han con mới biết đêm qua cha đau không thể chợp mắt, một mình chịu đựng để con được tròn giấc. Khi ấy, con thấy khóe mắt cay cay, cha vẫn cười dù có phần méo mó, gượng gạo…
Sau này, khi con đã đủ tự tin vững bước vào đời, đi khắp những dải đất của hai miền Nam, Bắc con mới thấm thía và hiểu được nỗi gian truân, vất vả của cha khi gánh cả gia đình trên đôi vai gầy guộc. Cha đã chắp cho đôi cánh chúng con bay cao, bay xa bằng tri thức: “Để sau này cuộc đời các con không vất vả như cha mẹ”. Cha gánh ước mơ của con, gánh những lo toan của mẹ… Và khi ấy con mới hiểu cha của con quá đỗi phi thường. Sự phi thường ấy xuất phát từ tình yêu, sự hy sinh cha muốn dành cho gia đình, cho những người cha yêu thương hơn cả bản thân mình.
Để rồi giờ đây, mái tóc cha đã thêm nhiều sợi bạc, đôi vai càng trũng sâu vì sương gió, bước chân cũng không còn nhanh nhẹn, vững chãi như xưa mà thay vào đó là những bước đi có phần xiêu vẹo... Con mới nhận ra rằng, cha chẳng còn trẻ nữa… Nhưng lúc nào cha cũng cười thật tươi và nói: “Đừng lo, có cha ở đây rồi!”. Chỉ câu nói ấy thôi đã cho con nghị lực vững vàng bước tiếp. Và con tin rằng, dù có khó khăn gì, cha vẫn mãi bên con.
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!
Nguyễn Đức Quân