Ứng phó Matmo

Ứng phó Matmo
4 giờ trướcBài gốc
Thiệt hại tính bằng tiền chưa thể thống kê hết, nhưng những gì mất mát về người, về tài sản, về niềm tin thì khó có thể bù đắp.
Bão Matmo (bão số 11) dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến miền Trung, đồng thời gây mưa lớn kéo dài ở Bắc bộ, đặc biệt là Hà Nội. Câu hỏi đặt ra là: Chúng ta sẽ ứng phó thế nào để không lặp lại kịch bản tang thương vừa qua?
Hà Nội và nhiều đô thị lớn đã trả giá quá đắt cho sự chắp vá, thiếu tầm nhìn trong quy hoạch thoát nước. Sông, hồ bị san lấp để lấy đất làm dự án; bê tông hóa nội đô ngày một dày đặc; cống rãnh vừa thiếu vừa yếu, không đủ sức chống chọi với mưa cực đoan. Chỉ một trận mưa lớn đã khiến phố phường tê liệt, người dân lội bì bõm giữa thành phố hiện đại. Bài học ấy chưa kịp rút ra, thì bão số 11 lại đang tiến tới.
Không thể tiếp tục ứng phó bằng cách “chạy theo mưa bão”. Mỗi khi bão đến mới cuống cuồng lập danh sách trực ban, huy động lực lượng, di dời dân vùng trũng - đó là tư duy bị động, và cũng là nguyên nhân dẫn tới những con số thương vong đau xót. Cần một chiến lược căn cơ hơn: Đầu tư hạ tầng thoát nước hiện đại, bảo vệ không gian sông hồ, quy hoạch đô thị phải gắn chặt với bài toán biến đổi khí hậu.
Lãnh đạo các địa phương ven biển cần chủ động kịch bản sơ tán dân, bảo vệ hồ đập, không để tái diễn cảnh “nước vỡ bờ, dân chạy lũ trong đêm”. Với Hà Nội, chính quyền cần chuẩn bị kịch bản cụ thể, linh hoạt và quyết đoán hơn: Sẵn sàng cho học sinh nghỉ học, tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người, huy động đầy đủ lực lượng cứu hộ. Cảnh hàng nghìn phụ huynh, học sinh bì bõm, chới với giữa dòng nước đục ngầu, xe cộ chết máy, đường phố tắc nghẽn sau bão số 10 là một lời cảnh tỉnh. Không để tái diễn hình ảnh bất lực ấy. Chủ động một ngày cũng là cứu được hàng chục, thậm chí hàng trăm sinh mạng.
Điều quan trọng hơn cả là ý thức trách nhiệm. Không thể đổ lỗi cho “mưa quá to”, “bão quá lớn”, khi mà các chuyên gia đã nhiều lần cảnh báo về kịch bản mưa cực đoan, nước biển dâng và lũ quét. Không hành động kịp thời chính là sự thờ ơ đáng trách. Và cái giá cho sự thờ ơ ấy chính là sinh mạng con người.
Bão số 11 có thể mạnh lên, rồi suy yếu. Nhưng một điều chắc chắn: Những tổn thất sẽ còn lặp lại, nếu chúng ta tiếp tục coi việc chống bão chỉ là ứng phó ngắn hạn. Đây là lúc Hà Nội và các địa phương phải dám thay đổi, dám đầu tư, dám từ bỏ những lợi ích ngắn hạn để bảo vệ an toàn tính mạng và tương lai lâu dài của cộng đồng.
Không thể để thiên tai thành thảm họa triền miên. Và lúc này, lời kêu gọi gửi thẳng đến lãnh đạo Hà Nội: Hãy hành động quyết liệt, linh hoạt và kịp thời - để không còn những dòng sông nước mắt, để bão không còn biến Thủ đô thành những “phố chìm” trong tuyệt vọng.
Người dân Hà Nội mới đây vừa bơi trong nước, vừa phải đặt câu hỏi “lãnh đạo thành phố ở đâu trong ngày mưa bão?”. Đừng để Thủ đô trở thành tâm bão của sự bất lực và thờ ơ trách nhiệm.
Nguyễn Tuấn
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/ung-pho-matmo-post1784245.tpo