Buổi chiều ở Làng trẻ em SOS Thanh Hóa yên tĩnh hơn thường ngày. Trong căn phòng nhỏ đã gắn bó suốt nhiều năm qua, em Tô Thị Quỳnh, học sinh lớp 12B4, Trường THPT Tô Hiến Thành, cẩn thận xếp lại những cuốn sách Ngữ văn, những tập đề đã kín nét bút và bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học.
Ngày mai, Quỳnh sẽ viết những dòng đầu tiên trong hành trình về tương lai. Quỳnh ngước mắt nhìn qua ô cửa sổ và ngẫm nghĩ. Phía trước vẫn còn một hành trình khác đang chờ đợi – hành trình theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo, một ước mơ được nuôi dưỡng lặng lẽ suốt nhiều năm từ chính những trang sách, những bài học và từ những tháng ngày em học cách lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt của mình. Và để chạm tới ước mơ ấy, những ngày tới em phải vượt qua thử thách mở cánh cửa vào giảng đường đại học.
Quỳnh sinh ra trong gia đình có 6 chị em tại xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc cũ), nay là xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Mẹ mất sớm khi các chị em còn quá nhỏ. Bố làm nghề đi biển, những chuyến ra khơi kéo dài khiến cuộc sống gia đình thêm nhiều thiếu thốn. Lên 9 tuổi, Quỳnh được tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa.
Những năm tháng lớn lên ở đây, em học cách tự lập sớm hơn nhiều bạn cùng trang lứa.
Không có mẹ nhắc nhở học bài, không có bố mỗi ngày đưa đón đến trường, Quỳnh quen với việc tự chuẩn bị cho mình mọi thứ, từ việc học đến sinh hoạt thường ngày. Có những khoảng trống không thể lấp đầy, nhưng cũng chính từ đó em học được cách trưởng thành bằng sự kiên nhẫn và tự tin vào bản thân.
Con hiểu mình thiệt thòi hơn nhiều bạn, nhưng chưa bao giờ than thân hay chấp nhận dừng lại. Từ nhỏ, Quỳnh luôn nói phải cố gắng học thật tốt để sau này có thể tự lo cho bản thân và trở thành người có ích
Chị Võ Thị Huyền Trang
Chị Võ Thị Huyền Trang, dì của Quỳnh tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa chia sẻ: “Quỳnh là đứa trẻ sống tình cảm, rất tự lập và có ý thức vươn lên. Điều khiến tôi trân trọng ở con không phải là thành tích học tập, mà là cách con đón nhận hoàn cảnh của mình. Con hiểu mình thiệt thòi hơn nhiều bạn, nhưng chưa bao giờ than thân hay chấp nhận dừng lại. Từ nhỏ, Quỳnh luôn nói phải cố gắng học thật tốt để sau này có thể tự lo cho bản thân và trở thành người có ích”.
Có lẽ cũng bởi vậy mà Quỳnh tìm đến sách như tìm một người bạn.
Em yêu môn Ngữ văn từ những giờ học trên lớp, từ những trang sách đọc lúc rảnh rỗi. Rồi dần dần, văn học trở thành nơi em tìm thấy sự đồng cảm. Trong những câu chuyện về con người, về mất mát, về hy vọng, Quỳnh hiểu rằng hoàn cảnh có thể tạo nên những thử thách, nhưng không thể quyết định giới hạn của một cuộc đời.
Ba năm học tại Trường THPT Tô Hiến Thành, Quỳnh học tốt đều các môn và luôn duy trì thành tích học sinh giỏi và em đã đạt giải Ba môn Ngữ văn tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025 – 2026
Nhưng phía sau những tấm giấy khen ấy là rất nhiều buổi tối tự học.
Không có điều kiện học thêm như nhiều bạn bè, Quỳnh tự đọc lại bài giảng, ghi chép cẩn thận, tập viết, tập phân tích và sửa từng bài làm của mình. Em không học theo cách chạy đua, mà học bằng sự bền bỉ.
Điều đáng quý nhất ở Quỳnh là em biết kiên trì với mục tiêu mình lựa chọn...
Cô giáo chủ nhiệm Hồ Kim Thư
Cô giáo chủ nhiệm Hồ Kim Thư nhận xét: “Quỳnh là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nhưng chưa bao giờ để hoàn cảnh giới hạn mình. Em học tập nghiêm túc, sống điềm đạm và luôn giữ tinh thần tích cực. Điều đáng quý nhất ở Quỳnh là em biết kiên trì với mục tiêu mình lựa chọn”.
Khi được hỏi về dự định sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Quỳnh không trả lời ngay.
Em mỉm cười rồi nói rất nhỏ: “Em muốn trở thành cô giáo dạy Văn”.
Một lựa chọn tưởng chừng bình dị. Nhưng để đi đến câu trả lời ngắn gọn ấy là cả một hành trình dài.
Quỳnh nói em muốn đứng trên bục giảng như những người thầy, người cô đã từng động viên mình. Em tin rằng đôi khi một lời động viên đúng lúc, một người thầy đủ kiên nhẫn có thể giúp một học sinh thay đổi cách nhìn về bản thân và mạnh dạn bước tiếp.
Ngôi trường em hướng tới là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Quỳnh tâm sự, rơm rớm nước mắt vì những dòng cảm xúc không đầu không cuối: “Có lúc em cũng nghĩ nếu mẹ còn, nếu gia đình đủ đầy hơn thì cuộc sống sẽ khác thế nào. Nhưng rồi em nhận ra mình không thể chọn nơi mình bắt đầu, nhưng mình có thể chọn cách đi tiếp. Những năm tháng ở Làng trẻ em SOS giúp em hiểu rằng được học tập đã là một cơ hội rất quý. Em muốn trở thành cô giáo để sau này có thể giúp học sinh tin rằng các bạn ấy luôn có giá trị, dù xuất phát điểm như thế nào”.
Phía trước Quỳnh chắc chắn vẫn còn nhiều thử thách. Nhưng nhìn cách em đi qua những khoảng trống của tuổi thơ, giữ sự chăm chỉ, sự dịu dàng và niềm tin vào tương lai, người ta có thể tin rằng cô học trò ấy sẽ tiếp tục bước xa hơn những gì mình từng nghĩ.
Bởi có những ước mơ không được bắt đầu từ sự đủ đầy.
Có những ước mơ được nuôi lớn bằng sự yêu thương, bằng những bàn tay nâng đỡ và bằng nỗ lực không ngừng nghỉ của chính người mang giấc mơ ấy.
Và biết đâu, một ngày nào đó, từ ngôi nhà chung mang tên Làng trẻ em SOS Thanh Hóa, sẽ có một cô giáo trẻ trở về. Đứng trước học trò của mình và kể rằng: Hoàn cảnh có thể không giống nhau, nhưng mọi đứa trẻ đều có quyền được ước mơ và hoàn toàn có thể đạt được ước mơ ấy nếu bản thân không bỏ cuộc.
Mai Nhung