Bà Tuyền và các cháu rất mong nhận sự quan tâm, giúp đỡ của những tấm lòng vàng để có thể vượt qua khó khăn - Ảnh: H.N
Căn nhà cũ kỹ của bà Trương Thị Thanh Tuyền (72 tuổi), bà ngoại của anh em Huy nhiều năm nay không có tiếng cười. Bởi, cả gia đình vẫn đang nặng gánh lo toan, tất bật chạy ăn từng bữa. “Từ lúc còn nhỏ đến nay, tôi luôn sống trong cảnh nghèo khó. Năm 1990, khi mang thai mẹ của anh em Huy, tôi phải làm việc vất vả, nặng nhọc, ăn uống không đảm bảo. Vì vậy, khi sinh ra, con tôi rất yếu, phần đầu bị biến dạng. Dẫu vậy, tôi vẫn gắng gượng làm lụng để nuôi nấng, mong con lớn lên khỏe mạnh”, bà Tuyền nghẹn gào kể.
Lớn lên, mẹ của anh em Huy là chị Trương Thị Nga thường xuyên đau ốm, có dấu hiệu không ổn định về mặt thần kinh. Sau khi được đi khám, chị Nga được xác định nhiễm chất độc da cam/dioxin. Thương con phải chịu nhiều thiệt thòi, bà Tuyền luôn chăm sóc chu đáo. Thế nhưng, càng ngày, bệnh tình của chị Nga càng thêm nặng, không còn kiểm soát được hành vi.
Trong những lần đi lang thang, vô định, chị Nga mang thai, rồi lần lượt sinh ra Huy và Thi. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi hai con của Nga sinh ra cũng không được khỏe mạnh, thông minh như bao đứa trẻ khác. Từ khi hai cháu ra đời, bà Tuyền và dì, cậu của các cháu cố gắng hết sức, chung tay chăm lo cho Huy và Thi nhưng mấy mẹ con, bà cháu vẫn không đủ cơm ăn, áo mặc. Bởi, những người con còn lại của bà Tuyền cũng có hoàn cảnh khó khăn nên không phụ giúp gì được nhiều.
Giọng bà Tuyền bỗng chùng xuống khi nói đến chuyện đi học của cháu Trương Nhật Huy. Bà kể, vì gia đình quá thiếu thốn, phải chạy vạy từng bữa, lại không quen biết ai để nhờ làm giấy tờ, hồ sơ cho cháu nên dù đã 14 tuổi nhưng Huy vẫn chưa được đến trường. Không được đi học, trông Huy lúc nào cũng bần thần, vẻ mặt luôn đượm buồn. Suốt ngày, cậu bé chỉ ở nhà chơi quanh nhà, không phụ giúp được gia đình việc gì và cũng không biết con đường nào mở lối cho tương lai.
May mắn hơn anh trai, cháu Thi được người dì ruột làm thủ tục, hồ sơ và xin cho đi học theo diện hòa nhập. Hiện, cháu Thi đang học lớp 6 tại Trường TH&THCS Triệu Độ, huyện Triệu Phong.
Bà Tuyền xúc động nói: “Từ khi cháu Thi đi học, bà cháu tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, bà con làng xóm. Thế nhưng, tôi luôn lo lắng khi cháu học lên bậc cao hơn, cần nhiều chi phí hơn thì không biết nương tựa vào đâu vì mẹ cháu thì ngơ ngẩn, bà lại già yếu. Giờ đây, tôi chỉ ước mong một điều là cả hai đứa cháu ngoại đáng thương đều được đến trường, được sống trong tình yêu thương và có niềm vui như biết bao trẻ em khác”. Hơn bao giờ hết, bà Tuyền cùng con, các cháu rất cần sự chung tay, quan tâm hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm để có được một ngày mai tươi sáng hơn. ..
Hoài Nhung