Vai diễn định mệnh
Tôi hạnh phúc khi những vai diễn của mình được khán giả nhớ đến và đón nhận. Với tôi, đó không chỉ là sự ghi nhận cho một vai diễn, mà còn là động lực để bước tiếp. Khi một vai diễn được yêu thương, tôi có thêm cơ hội để được nhìn nhận, có cảm tình hơn. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc không nằm ở thành công của một bộ phim, mà là sự trưởng thành ở bản thân.
Trước khi tham gia Mưa đỏ, tôi khá mông lung về tương lai. Tôi đi casting chỉ với mong muốn được góp mặt trong tác phẩm đó. Khi được đạo diễn Đặng Thái Huyền giao vai Sen, tôi chỉ được đọc phân đoạn nhỏ, nhưng lại là phân đoạn khó. Chính điều đó khiến tôi bị thôi thúc. Tôi nghĩ nếu họ đã trao cho mình cảnh khó như vậy, nghĩa là mình phải làm bằng được.
Diễn viên Hoàng Long.
Tôi đọc kịch bản hai, ba lần và có cảm giác mình chìm vào câu chuyện, nhân vật. Sen không còn là vai diễn đơn thuần nữa, mà trở thành một phần trong suy nghĩ của tôi. Tôi đã nghĩ nếu bỏ lỡ cơ hội này, tôi sẽ tiếc nuối.
Vai Sen có hai phân đoạn khiến tôi ám ảnh và cảm thấy khủng khiếp nhất. Một là phân đoạn nhảy múa trên hào, được ví như nhảy múa giữa bầy sói. Hai là khi nhân vật được bới ra khỏi đống đổ nát và nhận ra mình bị điên. Tôi mất nhiều thời gian để thoát ra khỏi hai phân đoạn đó, trong khi vẫn phải tiếp tục quay những cảnh sau. Tôi sợ nhưng thích được sống trọn vẹn trong cảm xúc ấy. Tôi luôn tự hỏi tại sao mình phải làm như thế và câu trả lời nằm ở khát vọng của nhân vật.
Khi đạo diễn hỏi tôi sẽ làm gì trong phân đoạn nhảy múa đó, tôi không trả lời cụ thể. Tôi chỉ nghĩ mình sẽ làm điều khát vọng nhất của một con người, không chỉ riêng Sen, mà là mong muốn được hòa bình. Tôi không nói sẽ nhảy như thế nào. Và đạo diễn cũng không hỏi thêm, chị cho tôi thỏa sức sáng tạo. Lần đầu tôi có cảm giác tất cả đều làm theo dòng chảy chung của bộ phim. Không phải vì tôi làm tốt, mà vì tất cả cùng đi đúng hướng.
Ba tiếng hú trong phim là điều tôi dành nhiều tâm sức. Hồi còn ở Nhà hát Tuổi trẻ, tôi từng đóng vai sói chúa nhưng không thể tự hú, mỗi lần đều có diễn viên nam bên trong hú cùng. Vì thế khi làm Mưa đỏ, tôi quyết tâm phải tự mình thực hiện. Ba tiếng hú trong phim có ba màu sắc khác nhau: một là tiễn biệt, một là nỗi cô đơn của Sen nhớ về quê nhà và một là tình yêu đất nước.
Buổi tập cho cảnh đêm trăng tôi hú, mọi người đã được yêu cầu về nghỉ ngơi, chỉ mình tôi ở lại. Tôi mất khoảng ba tiếng để rời bỏ tất cả suy nghĩ đời thường, tập trung hoàn toàn vào tâm lý nhân vật. Khi bước lên mép hào và hú đúng một tiếng, mọi người ở lại xem và vỗ tay. Họ nói có thể yên tâm rồi, phim sẽ thành công. Đó là khoảnh khắc tôi không quên được.
Tôi không nghĩ phim được khán giả đón nhận nhiều đến vậy. Với tôi, đó là kỳ tích. Có lẽ rất lâu nữa mới có bộ phim đạt được hiệu ứng như vậy. Tôi tin phim thành công vì trong mỗi trái tim người Việt đều có tinh thần tự hào dân tộc và tình yêu đất nước.
Sau Mưa đỏ, tôi có nhiều cơ hội tham gia các dự án khác. Nhưng điều tôi trân trọng hơn cả là những gì tôi học được sau bộ phim. Tôi thấy mình may mắn đến mức nếu không cố gắng, tôi sẽ tự hổ thẹn. Tôi học được cách trân trọng những điều đến và đi trong cuộc sống. Tôi không dám tự hào nhưng có thể khẳng định rằng nếu không làm diễn viên, không được hóa thân vào vai diễn, tôi không biết mình sẽ làm gì.
"Tôi tự đặt ra rào cản cho mình khi nhận vai. Tôi thường né những vai có cảnh nhạy cảm vì không đủ tự tin
Tôi tự đặt rào cản, không đóng cảnh nhạy cảm
Tôi sinh ra trong một gia đình không liên quan đến nghệ thuật, bố mẹ làm nông. Tôi đến với nghệ thuật như cơ duyên. Sau khi học xong và ra trường, tôi từng thất vọng và nghi ngờ bản thân, nghĩ mình chọn sai nghề.
Có giai đoạn tôi nhất định muốn bỏ nghề, không nghe lời khuyên của ai. Tôi đã rời sân khấu để tìm đến công việc khác. Nhưng khi bắt đầu công việc mới, tôi không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Mất một năm, tôi mới quay lại sân khấu vì tôi thèm được đau đáu với vai diễn.
Tôi nhận lời mời về Nhà hát Tuổi trẻ và mọi thứ dần trở lại. Tôi chấp nhận bước đi tới cùng với nghệ thuật.
Năm 2023, sau khi lấy vợ và sinh con, cuộc sống của tôi có phần thuận lợi hơn. Nhưng có thời điểm tôi cảm thấy mình đang làm việc chứ chưa sống đúng đam mê, chưa gặp được những nhân vật đúng mong muốn. Với tôi, từ khóa quan trọng nhất khi chinh phục vai diễn là “con người”.
Hiện tại, tôi tự đặt ra rào cản cho mình khi nhận vai. Tôi thường né những vai có cảnh nhạy cảm vì không đủ tự tin. Đó là điểm yếu của tôi. Đôi khi đời sống của nhân vật đòi hỏi mình phải tôn trọng nó nhưng tôi vẫn còn dè dặt. Tôi tin phía hậu phương sẽ hiểu phần nào, còn khán giả có quyền nghi ngờ rằng ngoài quan hệ công việc có thể nảy sinh tình cảm.
Nhưng đó là suy nghĩ của người khác và tôi không thể kiểm soát. Điều quan trọng là tôi sống đúng với lương tâm. Tôi không sống để phục vụ cho suy nghĩ người khác.
Đương nhiên vợ chồng phải rõ ràng với nhau. Không tránh khỏi những giây phút khó chịu khi xem cảnh tình cảm trên màn ảnh. Nhưng tôi đã đi trên con đường này thì phải đi đến cùng và tôn trọng nó. Khán giả sẽ nhìn thấy sự nghiêm túc ấy.
Sau khi quay xong Mưa đỏ, bố tôi qua đời. Tôi mất hai, ba tháng không làm gì, chỉ ở nhà để trấn an bản thân, để có thể quay lại mạnh mẽ hơn. Sau đó, tôi tham gia Có anh nơi ấy bình yên với vai nhẹ nhàng hơn, như để ổn định lại cuộc sống. Tiếp theo là Cách em một milimet và may mắn được khán giả tiếp tục đón nhận.
Về cát-xê, tôi nghĩ thù lao phải xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Tôi mong nhận được mức lương phù hợp với nỗ lực của mình, còn tương lai thế nào tôi không nói trước được.
Trước khi tham gia Mưa đỏ, tôi có cú trượt dài. Tôi cực kỳ tự ti, không thể nói trước đám đông nên casting thường xuyên thất bại. Mưa đỏ là lần đầu tôi trúng vai sau buổi casting. Tôi rất sợ cảm giác đó, vì tôi không thể nói trôi chảy.
Sau Mưa đỏ, tôi đi casting bốn bộ phim và đều trúng. Khi đi quay, thứ duy nhất tôi mang theo là niềm tin. Đạo diễn trao cho tôi cơ hội, tôi mất 4-5 ngày để hòa nhập và sáng tạo. Nếu không tự tin, tôi cũng không biết mình làm có đúng hay không.
Đến bây giờ, người hâm mộ vẫn động viên tôi mỗi ngày hãy tự tin hơn để có thêm cơ hội. Tôi hạnh phúc khi được yêu mến và khi có người xem mình là động lực để họ nỗ lực, phát triển. Ngược lại, tôi cũng phải cố gắng để xứng đáng với niềm tin yêu ấy.
Với tôi, Mưa đỏ không phải là đỉnh cao. Đó chỉ là khởi đầu của diễn viên tên Lê Hoàng Long.
Đỗ Quyên - Đức Nguyễn