Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN
Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tích cực theo đuổi một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran - một sự thay đổi 180 độ so với chính sách "gây áp lực tối đa" trong nhiệm kỳ đầu tiên - Nga đang phải đối mặt với một tình thế phức tạp. Theo chuyên gia về Iran và chính sách Nga ở Trung Đông Nikita Smagin từ Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế (carnegieendowment.org), Moskva đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa việc đứng ngoài đàm phán hay tham gia như một bên trung gian quan trọng.
Sự thay đổi chính sách của Tổng thống Trump
Quay trở lại năm 2017, chính quyền Trump không chỉ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA) mà còn áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt khắc nghiệt. Khi đó, Washington đưa ra những yêu cầu tối đa: Iran phải từ bỏ cả chương trình làm giàu hạt nhân lẫn chương trình tên lửa, đồng thời ngừng mọi hỗ trợ cho các lực lượng dân quân thân Tehran trong khu vực. Tuy nhiên, chính sách này đã thất bại hoàn toàn.
Hiện tại, chính quyền Trump đang áp dụng lập trường hoàn toàn khác với tinh thần thực dụng cao. Ông Trump đang cố gắng ký kết càng nhiều thỏa thuận càng tốt trong thời gian ngắn nhất, từ việc đạt được các thỏa thuận với lực lượng Houthi ở Yemen đến các bước đi bình thường hóa quan hệ với chính phủ Syria mới.
Các yêu cầu hiện tại của Tổng thống Trump đối với Iran khiêm tốn hơn nhiều so với trước đây. Theo các thông tin rò rỉ, các cuộc đàm phán chỉ tập trung vào chương trình hạt nhân mà không kết hợp các vấn đề an ninh khu vực khác. Thỏa thuận lý tưởng sẽ đảm bảo Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, đổi lại Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
Những khác biệt cơ bản trong đàm phán
Vấn đề chính của các cuộc đàm phán nằm ở việc hai bên có quan điểm rất khác nhau về cách đảm bảo cam kết. Tehran muốn giữ quyền làm giàu uranium nhưng sẵn sàng giảm mức độ làm giàu và cho phép giám sát quốc tế. Một kịch bản khả thi là cho phép làm giàu lên đến 4% dưới sự giám sát quốc tế - điều mà Iran đã đồng ý trong thỏa thuận với chính quyền Obama trước đây.
Tuy nhiên, Mỹ hiện đang khăng khăng yêu cầu Iran ngừng hoàn toàn việc làm giàu và thay vào đó nhập khẩu nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân. Tehran đã thẳng thắn từ chối điều này, coi đó là "thuật ngữ không thể chấp nhận được". Mặc dù vậy, các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục, cho thấy Washington có thể đưa ra những nhượng bộ mới.
Tình hình hiện tại có lợi cho Iran khi họ không chỉ lôi kéo được Washington vào đàm phán mà còn đẩy lùi được mối đe dọa quân sự nhờ vào sự nguội lạnh trong quan hệ Mỹ - Israel. Tuy nhiên, với bản chất thất thường của chính quyền Trump, các cuộc đàm phán vẫn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Tình thế tiến thoái lưỡng nan của Nga
Đối với Nga, chuyên gia Smagin cho rằng việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran có thể sẽ ảnh hưởng đến Điện Kremlin. Tình hình hiện tại - Iran bị phương Tây cô lập và buộc phải củng cố quan hệ với Nga - rất phù hợp với lợi ích của Moskva. Điều này khiến Iran trở thành đối tác đáng tin cậy và sẵn sàng tham gia các dự án dài hạn.
Ngoài ra, Nga lo ngại về viễn cảnh khối lượng dầu thô bổ sung của Iran sẽ thâm nhập vào thị trường toàn cầu. Nga coi Iran là đối thủ cạnh tranh chính trên thị trường hydrocarbon thế giới, do đó một thỏa thuận hạt nhân mới không phải kịch bản tốt nhất cho Moskva.
Tuy nhiên, sự thất bại hoàn toàn của các cuộc đàm phán cũng rất nguy hiểm. Trong trường hợp đó, Mỹ có thể quay lại kịch bản quân sự. Các cuộc không kích chắc chắn sẽ làm mất ổn định Iran. Điều này sẽ khiến Nga đối mặt với làn sóng người tị nạn ngay trước "ngưỡng cửa" của mình, đồng thời chôn vùi nhiều dự án mà Moskva đã tích cực đầu tư tại Iran trong những năm gần đây.
Lợi ích của việc Nga tham gia
Hiện tại, cả Iran và Mỹ đều có lợi ích từ sự tham gia của Nga. Tehran cần những người trung gian để tăng cơ hội thực hiện thỏa thuận và loại trừ khả năng chính quyền Trump hoặc người kế nhiệm rút khỏi thỏa thuận sau vài năm. Do đó, Iran muốn có càng nhiều bên tham gia càng tốt: Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Trung Quốc, Nga, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia.
Tehran cũng cần những người trung gian làm nguồn quan sát viên để tránh việc chỉ có Mỹ được tiếp cận giám sát các cơ sở hạt nhân Iran.
Về phần mình, Mỹ cần sự tham gia của Nga để giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Trong thỏa thuận trước, Nga đã đồng ý chấp nhận nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng từ Iran - điều mà các bên khác không sẵn sàng làm. Tình huống tương tự có thể xảy ra khi Iran phải xử lý uranium đã làm giàu.
Nga được coi là ứng cử viên hàng đầu cho nhiệm vụ này vì họ có năng lực kỹ thuật để tiếp nhận và xử lý uranium, đồng thời đây là lựa chọn tốt cho Tehran. Nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận một lần nữa, Iran sẽ có thể lấy lại uranium từ Nga mà không gặp nhiều khó khăn.
Đối với Kremlin, đây sẽ là sự thỏa hiệp có thể chấp nhận được. Bất chấp ảnh hưởng từ việc chấm dứt lệnh trừng phạt Iran, việc biến Moskva thành bên trung gian không thể thiếu sẽ giúp Nga có cảm giác "thoát khỏi sự cô lập" và mang lại đòn bẩy thực sự đối với mối quan hệ Mỹ - Iran.
Trong bối cảnh trên, Tổng thống Trump ngày 4/6 đã chia sẻ trên tài khoản cá nhân trên trang mạng xã hội Truth Social về cuộc điện đàm mới nhất với Tổng thống Nga Vladimir Putin: "Chúng tôi cũng bàn về Iran, và thực tế rằng thời gian không còn nhiều để Tehran đưa ra quyết định liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân – một quyết định cần được đưa ra nhanh chóng. Tôi nói rõ với Tổng thống Putin rằng Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, và về điểm này, tôi tin rằng cả hai bên đều đồng thuận. Tổng thống Putin đề xuất sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận với Iran và có thể đóng vai trò giúp thúc đẩy tiến trình này đi đến kết luận sớm".
Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc