Valentine không cô đơn

Valentine không cô đơn
2 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa
THIẾU CHIA SẺ
Cô đơn trong hôn nhân là một quá trình. Nó như nước ngấm, từ từ, mà ướt, mà úng, mà ngập, mà sụt lún…
Một người vợ viết cho tôi trong một email rất dài: "Lâu rồi em không cãi nhau với chồng. Kinh tế nhà em cũng không thiếu thốn. Con cái thì ngoan.
Nhưng càng ngày em càng thấy mình giống người giúp việc hơn là vợ. Em không biết nói điều này với ai, vì nói ra thì nghe như em đang làm quá". Tôi hiểu. Cô đơn của chị đến từ sự thiếu vắng cảm giác được kết nối, được coi trọng, được để tâm.
Hồi đương yêu, người đàn ông luôn muốn biết cô gái của anh ta đang nghĩ gì, buồn gì, vui vì điều gì. Nhưng tại sao khi đã thành vợ chồng, những tò mò ấy biến mất? Vì quen thuộc đã đến mức bị xem là hiển nhiên. Nhưng khi câu hỏi "em có mệt không", "dạo này em nghĩ gì", biến mất, người phụ nữ bắt đầu thấy mình vô hình. Một người vợ khác, đã có hai con, nói với tôi rằng chị cô đơn nhất không phải lúc chồng đi công tác, mà là khi cả nhà ăn cơm đủ mặt. "Ai cũng nói, nhưng không ai nghe em. Em dần quen với việc ăn nhanh, dọn nhanh, rồi rút vào phòng".
Các nghiên cứu về tâm lý gia đình chỉ ra rằng cảm giác "không được lắng nghe" là 1 trong 3 yếu tố hàng đầu dẫn đến cô đơn mạn tính trong hôn nhân, đặc biệt ở phụ nữ trung niên. Lại có một kiểu cô đơn khác, tinh vi hơn: Cô đơn vì phải "ổn" quá lâu. Theo Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, phụ nữ trong hôn nhân gánh tới gần 70% lao động cảm xúc trong gia đình, từ nhớ ngày giỗ chạp, sinh nhật, cân bằng quan hệ hai bên nội ngoại, đến việc giữ cho không khí gia đình không căng thẳng.
Lâu dần, sự "ổn" trở thành một vai diễn. Và vai diễn ấy không bao giờ kết thúc, cho đến tận lúc chết hoặc ly hôn. Một người vợ từng nói với tôi một câu rất đau: "Em không buồn vì chồng em không giúp việc nhà. Em buồn vì anh ấy nghĩ em làm được hết thì nghĩa là em không mệt".
Cô đơn trong hôn nhân còn đến từ sự thiếu chia sẻ tinh thần. Nhiều cặp vợ chồng sống rất "đúng vai": Anh lo kinh tế, chị lo con cái; anh quyết việc lớn, chị xử lý việc nhỏ. Mọi thứ trông có vẻ cân bằng, nhưng phần đời sống nội tâm của người phụ nữ không có ai cùng bước vào. Một nghiên cứu của Đại học Chicago năm 2022 cho thấy hơn 55% cuộc trò chuyện hàng ngày của các cặp vợ chồng trên 10 năm chỉ xoay quanh logistics: Việc nhà, lịch trình, tiền bạc, trong khi chưa đến 15% liên quan đến cảm xúc cá nhân. Khi không ai chia phần lo âu, mơ mộng, hay những câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống, người phụ nữ dù không thiếu người bên cạnh vẫn cảm thấy mình đang sống một mình. Đau đớn nhất là kiểu cô đơn mà chính người phụ nữ cũng không dám gọi tên. Mọi thứ đều "ổn". Không thiếu tiền, không phản bội, không bạo lực.
Nhà văn Hoàng Anh Tú
Nhưng niềm vui biến mất lúc nào không hay. Valentine đến, nhìn những hình ảnh yêu đương ngoài kia, người phụ nữ không ghen tị, chỉ thấy trống rỗng. Trống rỗng vì nhận ra mình đã lâu không còn được là trung tâm cảm xúc của ai, kể cả của chính mình. Nỗi cô đơn này nguy hiểm vì nó không có lý do rõ ràng, nên người phụ nữ dễ tự kết luận rằng lỗi nằm ở mình.
KẾT HÔN CÙNG NỖI CÔ ĐƠN
Rất nhiều người chồng vẫn ở đó về mặt thể xác, nhưng vắng mặt hoàn toàn về mặt cảm xúc.
Một người vợ kể với tôi: "Em có thể kể vanh vách lịch làm việc của chồng, anh ấy đi đâu, về lúc nào, thích ăn gì, ghét gì. Nhưng em không chắc anh ấy biết em đang lo điều gì, sợ điều gì, hay đang buồn vì điều gì". Theo báo cáo của Gottman Institute, một trong những trung tâm nghiên cứu hôn nhân uy tín nhất thế giới, hơn 69% xung đột kéo dài trong hôn nhân không đến từ những vấn đề lớn, mà đến từ việc hai người không còn phản hồi cảm xúc của nhau. Khi người vợ nói ra một cảm xúc mà không nhận được sự đáp lại tương xứng, cô dần học cách im lặng. Và im lặng lâu ngày trở thành cô đơn. Một người vợ khác kể với tôi rằng chị cô đơn nhất vào những lúc cần quyết định. "Em hỏi ý kiến anh ấy về việc đổi trường cho con, về chuyện chăm sóc bố mẹ già, anh ấy đều nói "Tùy em". Ban đầu em nghĩ anh tôn trọng em, sau này em mới hiểu là anh không muốn gánh trách nhiệm cùng em". Đây là dạng cô đơn sinh ra từ việc một mình gánh phần tinh thần của cuộc sống, trong khi hôn nhân lẽ ra phải là nơi chia sẻ. Các nghiên cứu về decision fatigue (mệt mỏi vì ra quyết định) chỉ ra rằng phụ nữ trong gia đình thường phải đưa ra số lượng quyết định hàng ngày cao gấp đôi nam giới, và việc thiếu sự đồng hành trong những quyết định này làm gia tăng đáng kể cảm giác cô đơn và kiệt sức cảm xúc.
Tuy nhiên, sẽ không công bằng nếu nói rằng mọi nỗi cô đơn đều do chồng gây ra. Có những phụ nữ đã chọn kết hôn để trốn chạy cô đơn độc thân. Họ tin rằng chỉ cần có một người bên cạnh, cô đơn sẽ tự động biến mất. Nhưng như nhà xã hội học Zygmunt Bauman từng chỉ ra, mối quan hệ không được xây trên sự kết nối sâu sắc chỉ tạo ra một dạng cô đơn mới, tinh vi và khó thoát hơn. Cô đơn độc thân còn cho phép ta hy vọng và lựa chọn, còn cô đơn trong hôn nhân thường bị trói buộc bởi trách nhiệm, con cái và kỳ vọng xã hội.
Một nghiên cứu dài hạn của Đại học Michigan theo dõi hơn 2.000 cặp vợ chồng trong 10 năm cho thấy, những người phụ nữ cảm thấy cô đơn trong hôn nhân có nguy cơ trầm cảm cao hơn 2,5 lần so với những phụ nữ độc thân có mạng lưới xã hội tốt. Điều này cho thấy vấn đề không nằm ở việc có hay không có chồng, mà nằm ở chất lượng kết nối trong mối quan hệ.
ĐỂ VALENTINE NÀY HÔN NHÂN KHÔNG CÒN CÔ ĐƠN
Valentine để ta hỏi lại chính mình câu này: Mình còn muốn cứu cuộc hôn nhân này khỏi cô đơn không?
Tôi đã gặp không ít cặp đôi từng rất cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của họ, nhưng rồi họ đã bước ra được. Điều tôi học được từ họ là cô đơn trong hôn nhân không tự biến mất khi ta yêu nhiều hơn, mà nó sẽ kết thúc khi ta kết nối đúng cách hơn.
Với người vợ, bước quan trọng nhất là đừng im lặng nữa! Sự im lặng kéo dài là thứ nuôi lớn cô đơn. Người vợ cần học cách nói về cảm xúc của mình khi nó mới bắt đầu, thay vì đợi đến lúc nó trở thành oán trách. Không phải để đòi hỏi, mà để cho người kia một cơ hội được bước vào thế giới nội tâm của mình. Theo nghiên cứu của Gottman Institute, những cặp đôi duy trì được hôn nhân bền vững không phải vì họ ít vấn đề hơn, mà vì họ phản hồi cảm xúc của nhau tốt hơn.
Với người chồng, điều quan trọng nhất là sự hiện diện. Khi người chồng học cách hỏi vợ mỗi ngày, học cách lắng nghe, hôn nhân bắt đầu ấm lên. Tôi nhớ một người chồng nói với tôi sau nhiều buổi tham vấn: "Hóa ra bao năm nay tôi nghĩ mình đang cho vợ không gian, nhưng thực chất tôi đang bỏ mặc cô ấy trong không gian của chính mình". Khoảnh khắc nhận ra đó là khoảnh khắc cô đơn bắt đầu được chữa lành, bởi từ đó, anh không còn đứng ngoài cảm xúc của vợ nữa.
Nhưng hôn nhân không thể hết cô đơn nếu chỉ một phía thay đổi. Điều mà các cặp đôi vượt qua cô đơn đều làm được là họ tạo ra những nghi thức kết nối. Có thể là 10 phút nói chuyện mỗi tối không điện thoại. Có thể là một buổi đi bộ chung mỗi tuần. Có thể là một câu hỏi quen thuộc: "Hôm nay điều gì làm em vui nhất?". Các nghiên cứu về tâm lý gắn bó cho thấy những nghi thức nhỏ, lặp lại đều đặn, tạo ra cảm giác an toàn và thuộc về mạnh hơn rất nhiều so với những cử chỉ lãng mạn đột xuất.
Một điều nữa mà tôi muốn nói, đặc biệt với phụ nữ: Hôn nhân không thể và không nên là nguồn duy nhất lấp đầy mọi khoảng trống cảm xúc. Nhiều phụ nữ đặt toàn bộ đời sống tinh thần của mình vào hôn nhân, để rồi khi kết nối trục trặc, họ rơi vào cảm giác trống rỗng cùng cực. Theo các nghiên cứu về sức khỏe tâm thần, những người có mạng lưới nâng đỡ đa dạng như bạn bè, công việc ý nghĩa, sở thích cá nhân… ít rơi vào cô đơn mạn tính hơn, kể cả khi hôn nhân gặp khó khăn. Chăm sóc đời sống nội tâm của riêng mình không làm bạn xa cách hôn nhân, mà giúp bạn bước vào hôn nhân với một cái tôi đủ đầy hơn.
Tôi chúc cho những người đang ở trong hôn nhân tìm lại được cảm giác không còn đi một mình. Và chúc cho những cặp đôi đủ dũng cảm để biến Valentine này thành điểm bắt đầu cho một cuộc hôn nhân không còn cô đơn nữa.
Hoàng Anh Tú
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/valentine-khong-co-don-238260211150339815.htm